cho tàu thuyền Dahlia thoát ra ngoài. Cứ như một lồng giam vô hình, khiến
Snaki không biết phải
phá cửa lồng bên nào mới đúng. Thật là tiến thoái lưỡng nan…
-Nautilus, em sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng, nhưng… em không
ngăn Muse lại đâu. Thời
gian không còn nhiều nữa, chị ấy cũng nên một lần sống vì bản thân
mình… Em không muốn chị ấy
và Zad giống như em và anh…
Snaki nói một mình, mắt nhìn cánh hoa mà thật ra dường như đang nhìn về
nơi nào đó xa lắm. Nơi
ấy, nàng nhìn thấy đôi mắt xanh ngọc rực sáng thân thương của Nautilus
vào ngày sinh nhật lần thứ
mười lăm năm đó… anh đứng trên điện Halua nhìn ra biển cả mênh mông,
mỉm cười bảo rằng anh
yêu biển vô cùng…
-Thật không ngờ nữ hoàng Snaki lại xuất hiện vào lúc này. – Benjin trầm
ngâm nói. Trong lều chỉ
huy lúc này chỉ có chàng và Ana. Nàng ngồi bất động trên ghế, bóp chặt hai
bàn tay vào nhau, chặt
đến nỗi làm nàng ngón tay mảnh trắng bệch ra.
Tại sao Snaki thoát được ?!? Không. Cung điện Violeta được canh gác vô
cùng nghiêm ngặt, huống