vào lều chỉ huy chờ mình. Ana quay lại và nhận ra hai vị khách Dahlia đang
nhìn Iala không chớp
mắt, cứ như báu vật trên đời…
-Chẳng lẽ cô gái ấy xinh đẹp đến nỗi hút hồn cả hai vị rồi sao? – Nàng cất
tiếng khách sáo. Bấy giờ
Muse mới từ từ dứt mắt khỏi Iala, nở nụ cười khó hiểu:
-Không ngờ quân viễn chinh Henki lại mang theo phụ nữ. Reven, mi đúng
là một người hào hoa
phong nhã.
Đó là một lời nói khích. Chính xác. Song mục đích của Muse là thăm dò tin
tức. Ana đã đoán ra
thâm ý trong câu nói ấy nên chẳng tỏ vẻ gì là giận dữ cả, nàng điềm tĩnh
đáp lời:
-Cô gái ấy là Iala, là một trong những người ta yêu thương nhất trên đời.
Chuyện đó thì có liên quan
gì đến Dahlia?
Một khoảng lặng trôi qua lạnh sống lưng. Cả hai vị nguyên soái đều theo
đuổi những suy nghĩ riêng
mà không ai biết. Cuối cùng Ana quay lại vấn đề chính:
-Nể tình quận chúa đã đến tận đây, ta sẽ thả tướng quân Zad.
-Sao?!? – Dường như chính Muse cũng không ngờ sự việc lại tiến triển tốt
đẹp đến thế. Nàng cứ ngỡ