HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 355

Iris, tay cầm gươm sáng loáng. Chỉ một đường gươm mà giết hết năm sáu
tên cướp. Cả đội quân hoàng gia kinh ngạc sững người. Người ấy quát:

-Cút! Nếu bọn mi không muốn chết thì cút đi!

Bọn cướp tức đến chết nhưng thấy kiếm pháp của kẻ mới đến lợi hại quá
nên từ từ lùi lại rồi quay lưng bỏ chạy vào rừng, miệng không ngớt thoá mạ.

Iris ngồi trên kiệu, nước mắt từ từ trào ra. Áo choàng đen che kín người ấy
từ đầu đến chân, nhưng vóc dáng ấy, phong thái ấy… có lẽ nào… thần linh
đã nghe lời cầu nguyện của nàng?!?

Con người bí ẩn không nói lời nào nữa, bỏ đi ngay.

-Đừng! Đừng! - Iris bước vội xuống, chạy đến bên chàng trai ấy, nắm lấy
tay chàng, khóc nấc lên - Đừng bỏ ta đi! Reven… chàng đã trở về rồi sao?!?

-Đại tướng quân? - Những người lính ngự lâm kinh ngạc. Danh tiếng lẫy
lừng của Reven ai ai đã gia nhập lực lượng quân đội tất đều biết. Không
ngờ lại được gặp ngày hôm nay…

Người mặc áo choàng đen từ từ quay lại… Iris giật mình lùi mấy bước, hốt
hoảng buông tay ra:

-Xin… xin lỗi.

Không phải là Reven của nàng. Không phải…

Chàng trai này có khuôn mặt vuông, phong trần và mái tóc xám tro cắt
ngắn. Chàng khẽ cúi đầu:

-Quận chúa, thật đáng tiếc, tôi không phải là người ngài muốn tìm.

Sau một thoáng thất vọng vì nhận ra mình đã lầm người, Iris cũng đã kịp
nén nỗi đau lại, nở nụ cười hiền dịu: