khoảng nhất định, không phải vì sợ hãi mà là vì niềm kính trọng vô biên.
Từ chàng toát ra một phong thái điềm tĩnh ôn tồn.
-Vương tử đã đến rồi! Xin người hãy dạy dỗ tên oắt này đi! - Hai tên kia reo
lên mững rỡ.
Ana thô bạo xô tên nằm dưới lưỡi gươm của mình ra, tra gươm vào vỏ, thận
trọng hỏi :
-Ngài là vương tử Yusan Solome?
-Vâng, đó là tên của kẻ hèn mọn này. Không biết ta đang được tiếp chuyện
vị khách quý nào đây?
-Tên tôi là Reven. Tôi muốn thụ giáo kiếm pháp của ngài, càng nhanh càng
tốt. - Nàng sẵng giọng.
Vương tử Yusan nhìn Ana, vẻ chừng hơi ngạc nhiên, cân nhắc một chút,
chàng nói thật nhẹ nhàng:
-Xin mời khách quý theo ta đến khách quán ở núi Sigatsu, ở đây không tiện
bàn chuyện, còn hai ngươi , lần sau không được vô lễ với khách phương xa
như thế.
Nói đoạn chàng quay bước ra khỏi hiệu ăn,vóc dáng thanh mảnh, nhẹ như
mây, chiếc áo choàng màu trắng tinh mềm mại. Chàng mỉm cười với những
người dân cúi đầu chào mình, đưa tay xoa nhẹ đầu như đứa trẻ như một
hành động ban phúc lành. Trong mắt những người dân Serazan ấy, vị tam
vương tử của họ cao quý như một thiên thần. Và rồi cũng bị thu hút bởi sự
thuần khiết ấy, Ana cảm thấy tin tưởng con người này, anh ta có điều gì đó
rất giống thái tử Leon, người anh quá cố của nàng. Chẳng lẽ vì hai người
đều là bậc thầy về thuật tiên tri hay sao ?
Ana bất giác đi theo Yusan như bị thôi miên.