HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 486

-À…để tôi nhớ. - Benjin day day thái dương, mắt nhắm lại - Hình như…
đúng rồi, hôm ấy cậu ta theo đoàn người Cursey hộ tống cố công chúa
Issara …

Chàng vội im bặt, ân hận khôn cùng vì vô tình đã để lộ phần nào câu
chuyện tám năm trước từng gây chấn động hoàng cung Henki ấy.

-Cố công chúa? Là chị của hoàng đế à?

-Không… không hẳn… - Benjin bối rối lắc đầu, vẻ lúng túng lộ rõ trên nét
mặt của chàng. Điều đó càng khiến Ana tò mò hơn, nàng bực bội hỏi tiếp:

-Vậy thì là ai? Mà tại sao vị công chúa đó lại ở trong đoàn người Cursey?

-…

-Chàng hiểu chuyện này quan trọng như thế nào với ta mà…

-Thôi được. Nếu ngài thực sự quan tâm đến chuyện này thì tôi sẽ kể vài
điều mình biết. - Benjin tỏ vẻ đã đầu hàng. Chàng có thể là một người rất
can đảm không hé răng nửa lời về thông tin quân sự cho kẻ thù nhưng trước
người con gái mình yêu, chàng không có thứ dũng khí ấy. Ana nhoẻn miệng
cười rất tự nhiên, ngồi dựa lưng vào ghế để chuẩn bị thưởng thức một câu
chuyện hay. Dĩ nhiên trực cảm của nàng khá tốt, chỉ có điều lần này Ana đã
đoán sai. Đôi mắt nâu ấm của Benjin giờ đây đang dấy lên nỗi phiền muộn
sâu thẳm không tả hết, chàng lặng lẽ thở dài rồi mới bắt đầu cất giọng:

-Đáng lẽ ngài không nên biết điều tôi sắp kể, thưa đại tướng quân. Tôi cũng
không biết ngài sẽ cảm thấy như

thế nào sau khi nghe xong. Cũng có thể là ngài sẽ chẳng cảm thấy gì hết vì
ngài ít nhiều cũng là một con người lạnh lùng. Song, đã có rất, rất nhiều
người khác chẳng thấy vui vẻ gì. Tôi thật lòng không muốn gieo thêm một
vết ố trong tâm hồn ảm đạm của ngài đâu.