-Một người Gladiolus? Ngươi có ý gì vậy Reven?
-Đây không phải một người Gladiolus bình thường, tên của anh ta chắc
từng có lần khiến bệ hạ mất ăn mất ngủ
đấy ạ. - Ana nhún nhường rào đón. Prang chau mày suy nghĩ nhưng không
đáp. Có lẽ chàng đã thực sự quên mất rồi.
-Tên của ta là… Elysium. - Hoàng tử Gladiolus kiêu hãnh xưng danh. Cái
tên mang nhiều ý nghĩa ấy chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt thẳng vào
mặt hoàng đế Henki, chàng lập tức bật dậy khỏi ghế ngồi, mắt long lên
trong cơn tức giận lôi đình, thét vang:
-Tại sao ngươi dám thả hắn, Reven Ping?!? Ngươi biết kẻ này là hoàng tử
cuối cùng của Gladiolus không?!?
Nếu hắn trốn thoát thì hậu hoạ khôn lường!
Trước cơn thịnh nộ ấy, sắc mặt Ana vẫn không biến chuyển, nàng nhỏ nhẹ
tiếp:
-Hắn nguy hiểm đến thế mà bệ hạ vẫn không giết đi, thế chắc là có ẩn ý gì
khác chăng?
Prang sững người trước cách phán đoán của Reven, phải mất mấy giây sau
chàng mới có thể nở nụ cười điềm tĩnh trở lại :
-Xem ra ngươi rõ ràng đã có kế hoạch rồi. Ta đang nghe đây.
-Tổng đốc Mellinda đã qua đời. Vì thế tôi đề cử một tổng đốc mới.
-Ngươi không có ý trao quyền cho một kẻ ngoại tộc đấy chứ ?
-Có chứ, thưa ngài. Tôi muốn đề cử Elysium làm tổng đốc của Porasitus!