-Thôi, ngươi đâu có mặt ở hiện trường lúc ấy mà ta hỏi. Hồ đồ quá. Xin lỗi
nhé, cứ nghĩ đến Serazan là ta lại liên tưởng đến ngươi. Lui ra đi.
-Vâng… - Ana ngập ngừng đáp rồi quay lưng đi một mạch ra khỏi cung
điện mà không nhìn lại lần nào. Prang đã nghi ngờ. Hoặc đã biết…? Nhưng
hắn nói thế là để làm gì? Cảnh báo nàng trước một sự trừng phạt nào ư ?
Mồ hôi lạnh túa ra trên vầng trán cao của Ana. Hơi lạnh từ đôi mắt xám ấy
dường như vẫn còn đang quyện lấy người nàng…
Mọi suy đoán của nàng đã bắt đầu trở thành hiện thực rồi…
Rất chậm, nhưng cũng rất rõ ràng.
Legend of Porasitus - Chương 60
-Vương tử, ngài đang lo lắng sao?
Một thiếu phụ đã luống tuổi ngước nhìn Yusan một cách quan tâm chân
thật. Dù tóc bà đã bạc trắng nhưng trên khuôn mặt nhăn nheo vẫn phảng
phất vài nét diễm lệ của một nhan sắc khuynh thành xưa cũ. Yusan dứt mắt
khỏi khung cảnh thần tiên mờ ảo dưới vầng trăng khuyết bên ngoài ô cửa sổ
xinh xắn, quay lại đối mặt với bà, cười dịu dàng:
-Phu nhân Lamia, sao người không đi nghỉ ? Trời cũng đã khuya lắm rồi.
-Ta chỉ sợ là ngài vì quá lo lắng mà sinh bệnh. - Phu nhân Lamia thành thật
đáp - Thái tử đã đi sang địch quốc thay ngài, có lẽ ngài khó lòng yên tâm
được.
-Đúng vậy. - Yusan đỡ phu nhân ngồi xuống thật ân cần. Nỗi buồn hiện rõ
trong đáy mắt xanh lục tuyệt đẹp, chàng nghiêng mình dựa vào ghế, thở dài:
-Ở Henki có một người rất quan trọng đối với ta, nhưng cả phụ vương lẫn
Gensan đều muốn hại người đó. Ta không thể tự mình thi lệnh, càng không