-Vậy… bước tiếp theo của kế hoạch là gì ?
-“Tô điểm cho món quà”. Đó là lời của Abele. - Vừa dứt câu, Abalone liền
đứng dậy, tà áo choàng dát kim tuyến điệu đàng lướt qua mặt ghế, quét đi
lớp bụi mỏng. Vamus ngồi bất động, mặt lão nhăn nhúm như một tấm giẻ
rách. Hơn ai hết lão hiểu mình đang bị cuốn vào cái vòng xoáy tồi tệ đến
nhường nào nhưng không đủ sức cưỡng ra. Đâm lao thì phải theo lao.
-… Anastasia?!? - Prang bật dậy, kinh ngạc đến tột độ. Đúng là Ana rồi,
nàng mặc một bộ váy mỏng tím nhạt, mái tóc dài cuốn thành từng lọn mềm
mại, tia nhìn quyết liệt…
-Bệ hạ. - Người con gái ấy nghiêng mình cúi chào theo lễ nghi. Prang bối
rối xốc tay nàng lên, hỏi như quát:
-Nàng quả thật còn sống sao, Ana?
-Bệ hạ, ngài…
-Ta… - Sau cơn vui mừng Prang chợt nhớ ra vị trí khác biệt của hai người.
Đến chàng còn chưa quên hình ảnh bi thương của Porasitus năm xưa thì
không lí nào công chúa Anastasia lại quên được. Vậy… Prang lùi lại, tay
bất giác đặt lên chuôi gươm. Làm sao Ana lọt vào tận đây được? Lính canh
đâu?
-Lính! - Chàng gầm lên. Cửa bật mở. Cypress cùng thuộc hạ xồng xộc chạy
vào, hoảng hốt:
-Có chuyện gì vậy, thưa bệ hạ ?
-Tại sao cô gái này lại ở đây? Các ngươi canh gác kiểu gì vậy?!? - Prang
không nén nổi cơn giận dữ. Phải, nếu Ana có ý định ám sát chàng từ lúc
chàng vẫn đang say ngủ thì sao? Trời, thật không tưởng tượng nổi cấm quân
canh phòng lơ là đến thế!