nhảy hoàn hảo của người bạn diễn. Đám khán giả đa số là lính, hò reo vang
dội mỗi khi cô gái có một động tác tuyệt mĩ nào đó. Tiếng nhạc rộn ràng
khắp khuôn viên cung điện Camellia, thật là hiếm có, nhất là đối với một vị
chủ nhân nghiêm túc như Ana.
-Á, chết rồi. - Jacken vỗ tay đánh bốp, cười xởi lởi đúng kiểu một kẻ làm
sai chuyện gì giờ đang cố cầu hoà -
Tôi quên khuấy lệnh của hoàng đế. Ngài bảo tôi đem hai người này đến
giúp vui cho đại tướng quân. Ngài còn bảo lựa vũ công Serazan để không
gây nghi ngờ.
-Chuyện đó thì ta có thể hiểu. Nhưng… đám lính ô hợp này cũng là bệ hạ
sai ngươi mang đến phá nhà ta à?!?
-Làm gì có chuyện đó! Chỉ là… tiện thì cho vui vui một chút thôi.
-Chẳng khác gì cái rạp hát. -Benjin đột ngột buông một lời nhận xét chẳng
khác nào thêm dầu vào ngọn lửa giận đang bừng bừng trong đầu Ana.
-Im cái mồm xui xẻo của cậu lại. - Jacken quát rồi cười ngay- Đại tướng
quân, chỉ là chút lính thôi mà.
-Nếu ngươi mang nhiều hơn thì chắc ta không còn chỗ mà đứng nữa. - Ana
cáu kỉnh nói nhưng nàng cũng
không muốn làm to chuyện. Không trút giận được vào Jacken? Điều đó
đồng nghĩa là phải trút giận vào nơi khác, nơi nào đó ví dụ như… đám quân
lộn xộn dưới kia chẳng hạn.
Bỏ mặc Benjin và Jacken đứng trên thềm chính cung, nàng một mình len lỏi
vào đám đông ồn ào kia. Màn ca múa càng lúc càng náo nhiệt, chẳng ai
thèm để ý đến xung quanh nữa.