HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 583

-Zinnia, xin nàng đừng làm điều dại dột và cũng đừng nói những lời đau
đớn ấy. - Benjin tái xám mặt mày vì kinh hãi, không ngờ nổi cô gái này dám
liều mình chỉ vì tình yêu không được đáp lại - Ta không muốn nàng chết!

-Thì sao, thưa điện hạ ? Thiếp đã chờ ngài suốt năm năm ròng rã và kết quả
là hôm nay đây, chỉ có thể đủ tư

cách để biết rằng ngài yêu một kẻ khác. Ngài không cần thiếp nữa, Serazan
cũng đã suy yếu rồi. Rốt cuộc thì cái chết của thiếp đâu ảnh hưởng đến ai.
Năm năm qua thiếp chỉ mặc y phục màu trắng, thì ra số mệnh sắp đặt nó đã
là áo tang của thiếp kể từ ngày đặt chân lên đất Ohlan. Không ai chào đón
thiếp nữa… Điện hạ, cầu thần linh ban phúc lành cho tình yêu của ngài dù
ngài làm thiếp thất vọng quá… - Zinnia đưa tay lên cao, hướng về bầu trời
rộng lớn như cố cầu xin chút xót thương của Thượng đế sau khi nhận ra
nhân gian đã không cho được nàng điều đó.

Câu chuyện bi thảm này có lẽ sẽ phải chứng kiến thêm một cái chết đau khổ
nữa nếu như đúng lúc ấy không có một giọng nói vang lên gần như tiếng
thét thất thần:

-Chị ơi! Chị !!!

Cả Zinnia cùng Benjin đều quay lại, nơi thềm tam cấp, một bóng người vận
bạch y đang hấp tấp chạy đến, tà áo mượt như mây bay theo từng bước chân
nhìn rất đẹp. Tiếng người ấy kêu thật não lòng:

-Đừng! Đừng nhảy xuống!

Chàng trai ấy chạy chậm dần khi chỉ còn cách hai người kia vài mét, mồ hôi
nhỏ ròng ròng trên khuôn mặt mang vẻ đẹp thuần khiết của thiên sứ nhà
trời. Zinnia nheo mày, cố nhận ra đây là ai và dần dần, sự nghẹn ngào dâng
lên thành tiếng khóc nấc:

-Ngài…