Nhưng cả hai còn chưa kịp tung ra đòn sát thủ nào thì giọng hoàng đế đã
vang lên tựa sấm rền:
-Ngừng lại!
-Bệ hạ! - Almah mừng rỡ thật sự trong khi nét mặt Hec chỉ càng thêm sa
sầm - Cung nữ trong điện Luxia thật là hỗn xược quá, dám thách thức tôi.
Mặt Prang chỉ tuyền một màu băng giá, chàng bước vội vã xuống bậc tam
cấp nhưng thay vì tiến đến cô cung nữ đang háo hức kia thì chàng lại chạy
ngay đến bên cạnh Hec, lo lắng hỏi :
-Không sao chứ ?
-Chỉ rách khăn thôi. Chút nữa là cô sủng phi quý giá của anh tiễn em theo
hầu nữ thần Atropos rồi. - Hec mỉa mai đáp - Đa tạ ân huệ ấy lắm lắm.
-Kìa, cô ta hãy còn là một đứa con nít, em chấp làm gì. - Prang gượng cười,
xong, chàng quay sang Almah đang rất ngỡ ngàng, đổi giọng đay nghiến -
Giỏi thật đấy, ta cho nàng tự do quá rồi. Có phải nàng muốn bị trừng phạt
không? Đừng có nghĩ là dựa vào Vamus là có thể làm gì tùy thích ở nơi nay.
Almah thật sự không ngờ mình lại bị trách mắng và đe doạ đến thế, nàng
ném mũi thương đi đầy bất bình, nói:
-Vì một cung nữ tầm thường mà ngài nỡ nặng lời với tôi thế ư ? Ngài thật…
quá đáng lắm. Theo đúng lý ngài phải xử tội nó chứ!
Ngón tay thanh mảnh của nàng chỉ thẳng vào cô gái có đôi mắt xám bạc
đang ung dung đứng cạnh hoàng đế.
Hec cười nhạt:
-Vậy cô muốn đấu với ta nữa à ?!?