-Trời ơi, tội nghiệp quá. - Abalone đưa tay che miệng, nước mắt đã lưng
tròng. Thật là dễ xúc động.
-Sao nữa, anh có cứu cô ấy không?
-Không cần.
-Vậy là cô ấy chết rồi ư ? Anh cứu không kịp hả ?!?
-Em biết là không có lệnh từ chủ nhân chúng ta không được phép hành
động tùy tiện cơ mà. - Abele lên mặt giáo huấn đầy hóm hỉnh - Nhưng sự
thật là…
Theo từng chi tiết trong lời kể, Abele cũng bắt đầu hình dung lại câu
chuyện trùng phùng lạ kì ấy nơi cung điện mùa hè Erista thoáng đãng…
-…Gensan… - Zinnia sững sờ tột độ, trông nàng đứng trên cao như một nữ
thánh, tà áo trắng tung bay trong gió còn nước mắt vừa đau khổ vừa vui
mừng thì hoà lẫn trên khuôn mặt.
-Vương tử Gensan?!? - Benjin cũng ngạc nhiên không kém.
-Chị… - Gensan đưa hai tay về phía Zinnia, kinh hãi - Chị làm ơn xuống đi,
làm ơn… Đừng bắt em phải chứng kiến cảnh đau lòng này, Ilex.
-Vương tử, ngài làm gì ở đây?!? - Benjin cảnh giác hỏi, bấy giờ Gensan
mới chợt nhận ra sự có mặt này, chàng trừng mắt nhìn Benjin, biểu lộ một
sự tức giận chưa từng thấy, quát to:
-Ngươi… ngươi dám đẩy chị Ilex vào chỗ chết ư ? Sao ngươi nỡ đối xử với
một cô gái như vậy, Benjin! Đừng giải thích, ta không muốn nghe bất cứ lời
biện hộ nào.
Xoẹt một cái thanh trường kiếm của Gensan đã vung về phía Benjin, bừng
bừng sát khí. Lạ lùng là Benjin không tránh, chàng đáp lại bằng một ánh