-Chàng thật là quá quắt! – Hec đỏ bừng mặt lên nhưng khi ấy, ánh mắt nàng
chợt va phải tia nhìn sầu thảm của công nương Aur. Người thiếu nữ Serazan
ấy đứng lặng đầy khiêm tốn sau lưng Zinnia, buồn rười rượi. Mắt trũng sâu
như thể nàng đã thức trắng suốt nhiều đêm chỉ để đau khổ vì sự thật này.
Thế nhưng khi nó thực sự
xảy ra thì không hiểu sao Aur có thể đối mặt bình tĩnh đến vậy, không khóc
lóc, không gào thét, cũng không van xin.
-Aur… - Gensan cảm thấy mình là người nên lên tiếng thay vì Hec. Chàng
bước đến gần vị hôn thê chính thức của mình và mở đầu lời xin lỗi bằng
một nụ cười rất nhẹ - Em nói đúng. Anh đã bị bỏng mất rồi. Anh… rất
tiếc…
-Đối với anh, em là gì ? – Aur ngẩng lên nhìn Gensan, hỏi – Em có thể biết
được không?
Đặt bàn tay ấm áp lên vai Aur, chàng vương tử vẫn giữ nguyên nụ cười thật
buồn:
-…luôn luôn là một cô em gái tốt. Nhất định một ngày kia em sẽ tìm thấy
được người thích hợp hơn anh.
-Chuyện hôm nay chẳng có gì đáng phải bất ngờ. - Giờ thì nụ cười cũng đã
lan sang khuôn mặt héo hon của Aur, nàng chuyển sang nhìn Hec, nghiêng
đầu nói tiếp – Em từng nghĩ nếu chuyện này xảy ra mình nên hành động thế
nào. Em đã nghĩ được rất nhiều, ví dụ như tát anh một cái chẳng hạn, hay là
mắng cô gái Henki kia vì đã nhẫn tâm trở thành kẻ thứ ba giành mất anh
của em. Nhưng em có thể cam đoan là trong số đó, không hề có việc em
mỉm cười và nói năng điềm đạm thế này. Có lẽ bởi vì trong tận đáy lòng
mình, em không yêu anh nhiều như em vẫn tưởng.
-Em đã trưởng thành rồi, Aur. – Zinnia xen vào, rất ra dáng một người chị
gái dịu dàng.