đến giờ, nàng luôn tin tưởng tuyệt đối vào con người này, vậy vì lẽ gì chàng
lại nói dối nếu vừa rồi chỉ là một cuộc viếng thăm bình thường giữa các
đồng hương?
Bao câu hỏi nghi ngờ bùng lên trong tâm trí Ana khi bước theo Benjin vào
phòng làm việc, kéo theo là một cảm giác bất an cực kì khó chịu, mặc dù
thật tâm thì nàng vẫn cực kì tin tưởng Benjin.
-Bệ hạ đã đồng ý rồi sao? - Benjin ráng tỏ vẻ bình thường khi đề cập đến
vấn đề chính sự. Ana hờ hững mắc áo khoác lên tường, gật đầu:
-Ừ.
-Vậy ngày mai ngài sẽ lên đường trở lại Beluga?
-Không. Lần này ta sẽ ở Penla để đánh lạc hướng sự chú ý của Gensan. -
Ana tự rót cho mình một tách trà nóng, khẽ nhấp môi rồi ngước lên nhìn
thẳng vào đáy mắt nâu ấm áp của Benjin - Nên ta muốn chàng thay ta đến
Beluga chuẩn bị đại quân.
-Sao?!? Tôi ư ?
-Chẳng lẽ không được? Ta chỉ tin chàng thôi, Benjin. Hãy đến Beluga vì ta.
- Ana nhấn giọng, khá nhẹ nhàng nhưng còn đanh thép hơn mệnh lệnh quân
đội.
Benjin đành phải nhận lời. Chàng không thể đế Reven thất vọng. Tuy vậy,
khi Reven nói “vì ta” trong thâm tâm chàng dậy lên câu hỏi chua chát: “Vì
nàng hay là vì hoàng đế của nàng?”. Dù Reven không khi nào chịu thừa
nhận nhưng thật dễ dàng để nhận ra lí do bấy lâu nay nàng vào sinh ra tử,
dốc tâm tận tuỵ với triều đình Henki: tất cả là vì hoàng đế thân yêu của
nàng. Đó không đơn giản là lòng trung thành, mà chính là… tình yêu.