thế. Tương lai liệu có dịp nào khác gặp lại nhau sau khi giữa Henki và
Serazan bùng nổ chiến tranh? Cơ hội không có hai lần. Vả lại còn cả
chuyện kia nữa… Hec gật đầu:
-Em sẽ đi Serazan. Nhưng chuyện này không thể gấp được. Nếu Prang phát
hiện ra thì…
-Ta hiểu. – Gensan trấn an người yêu – Mà cũng không được quá rề rà. Phái
đoàn Serazan đã ở Penla này hơn một tháng rồi. Không tiện nấn ná lâu hơn.
Dù gì nàng cũng nên chuẩn bị tinh thần trước. Thuyền đến là đi ngay.
-Thuyền?
-Phải. Đường biển từ vịnh Bluebell đến đệ nhất hải cảng Lunula của thủ đô
Kaising ngắn hơn so với đi
đường bộ. Chúng ta cần ra khỏi hải phận Henki càng nhanh càng tốt. Chỉ
cần thoát được khỏi biên giới thì không cần phải lo lắng gì nữa. – Gensan
im một lúc rồi đưa tay nắm lấy vai Hec, tiếp – Sau đó ta nhất định sẽ đưa
nàng vào hoàng cung ra mắt gia đình…
Không cảnh thơ mộng chợt xáo tung lên khi từng bậc thềm đại sảnh có
nguyên một đám lính hầu chạy đuổi theo một bóng người vừa lẻn vào vườn
thượng uyển! Kẻ đó chạy dọc theo các vòng cung hoa hồng, bổ nhào về
phía Hec và Gensan! Khi hắn đã ở ngay trước mặt, cả hai người mới nhận
ra hắn mặc y phục có chàng
mạng che mặt của dân tộc Ohlan. Gensan rút bảo kiếm ra, quát:
-Ngươi là ai mà dám mạo phạm hoàng cung Lesbos?!?
Nhưng đôi mắt nâu sáng rực của kẻ đó không quan tâm đến chàng mà chỉ
chăm chăm nhìn vào nàng quận