-Ta cũng không nghĩ ngươi dám nói dối. Quả thật nghe nói vương tử Yusan
là người dung mạo đẹp đẽ như
thiên sứ, em trai hẳn cũng phải tuấn tú lắm. Ngươi nhìn cũng đúng với lời
đồn đấy.
Xem ra cô nàng này chưa biết gì về chuyện Gensan và Hec đã trốn về
Serazan. Ana càng nghĩ càng thấy
mình hay lo lắng quá mức, tuy nhiên cũng chẳng muốn phí thời gian đùa
cợt, nàng liền cúi chào lần nữa:
-Không có thời gian hầu chuyện tiểu thư, tôi phải đi làm một chút công
việc. Hi vọng tiểu thư cho biết tên để sau này có dịp hội ngộ.
-Ta? Tên ta là Jacaranda.
Vừa biết tên, Ana và Benjin liền thúc ngựa đi ngay, khiến Jacaranda bất ngờ
đến mức không kịp nói lời nào đã thấy hai bóng người rẽ sang một con
đường nhỏ, mất hút. Thật ra thì cách cư xử ấy cũng khá là bất kính nhưng
quả thật Ana chẳng muốn đùa cợt thêm sẽ gây phiền hà. Vị hộ vệ trung niên
nhăn mặt rít:
-Gã đó chẳng qua là thái tử một nước sắp diệt vong, sao dám ngang ngược
nói đi là đi ngay thế?
-Ta thì nghĩ hắn không muốn dính dáng đến đám dân nằm chất đống kia
thôi. - Jacaranda cong môi lên,
ngọn roi trong tay lại quay vun vút nghe sởn cả gai ốc, nàng quay phắt về
hướng hoàng cung Lesbos, mắt nheo lại đầy tai quái – Nhìn hắn cũng thú
vị, để khi nào ta đòi nợ xong sẽ bắt hắn hầu hạ ta vài bữa giải khuây. Còn
bây giờ cứ nên lo chuyện chính cái đã, nếu không cha sẽ nổi giận đấy.