-Không thể nào. Em đã qua cái tuổi run cầm cập do bị anh doạ rồi! –
Gensan gượng cãi, miệng đắng nghét vì chàng hiểu Yusan chẳng thích doạ
ai bao giờ.
-Đó là sự thật đấy. – Yusan khẳng định mạnh mẽ và quyết liệt – Prang
không phải một kẻ ăn may. Hắn là hoàng đế của Henki và Henki hùng
mạnh. Vì sao? Hắn là thiên tài quân sự. Trái tim của hắn lạnh lẽo và tàn
nhẫn. Em không thể một mình chống lại hắn, em cần sức mạnh đoàn kết
của dân tộc này. Nếu nội chiến xảy ra trước khi quận Henki đến, Serazan
không cần đánh cũng sẽ nắm chắc thất bại.
Lời cảnh báo ấy hoàn toàn có căn cứ, vì thế mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên
khuôn mặt phút trước còn rạng rỡ của vị thái tử trẻ.
Syringa buông tiếng thở dài, nàng biết mình sắp chứng kiến thêm một thảm
kịch.
Còn Gensan, đầu óc chàng tối sầm lại.
Chuyện Hec không còn quan trọng nữa vì không có cớ này Prang sẽ tìm cớ
khác, tóm lại chuyện quyết
chiến giữa Serazan và Henki chỉ còn là vấn đề thời gian nữa mà thôi.
Nhưng là bao lâu? Liệu có đủ cho việc tiêu diệt bè đảng của vương phi
Sultana hay không? Tornado đã trở về, Prang còn định điều động thêm
những tướng quân nào? Chàng rõ ràng không biết chút gì về kế hoạch của
hắn và nếu có ai may mắn biết
được thì chỉ có thể là Reven…
-Em biết nếu truất phế vương phi ngay trước thềm chiến tranh thì sẽ rất khó
khăn nhưng nếu bắt em ra chiến trường trong khi lòng vẫn nơm nớp lo sợ
mối hoạ từ sau lưng thì… anh thứ lỗi, em không làm được! –