-Có thể nói là có. - Ana ngập ngừng - Nhưng không chắc chắn có thành
công không. Dù sao thì sự có mặt của thái tử đã làm kế hoạch đó tiến hành
dễ dàng hơn, vì Benjin đang bị thượng nặng….
Nàng còn chưa dứt lời thì Prang đã dứt mắt ra khỏi chòm sao Jaian, quay lại
nhìn nàng bằng đôi mắt xám đầy tham vọng, mỉm cười:
-Người muốn ta chỉ huy quân thay ngươi ?
-Tại sao ngài lại nghĩ như vậy ?
-Đối với một người khôn ngoan như ngươi, chắc chắn ta cũng chỉ có vai trò
thế mạng vậy thôi.
Bây giờ đến lượt Ana nở nụ cười đắc ý, Thật là một con người thông minh
hiếm thấy, chưa gì đã hiểu được ý của người khác. Có sự hỗ trợ của Prang,
chắc chắn nàng sẽ chiếm được Lilac ngay thôi.
Cả hai cùng quay lại, ngắm nhìn chòm sao Jaian tỏa sáng lấp lánh, trong
đáy mắt hai người chỉ còn một tia nhìn duy nhất: tia nhìn của dã tâm bá chủ.
Không còn hận thù, không còn yêu thương. Hai con người trẻ tuổi ấy như
một đôi đại bàng tung cánh hòa chung tiến về khát vọng của mình.
Có thể Ana không nhận ra, hoặc cả Prang cũng không biết nốt, nhưng rõ
ràng , trong giây phút ấy, người ta tin cả hai chính là sinh ra để hỗ trợ nhau.
Chuyện gì sẽ xảy ra cho hai con người xuất chúng ấy trong tương lai? Định
mệnh có mở vòng tay êm ái chào đón tình yêu của họ ? Hay là chỉ đánh
thức và rạch sâu thêm vết hận thù của cả hai dân tộc mà họ là đại diện?
Cuộc đời mới buồn làm sao ....