Từ thành Adagio, đoàn gián điệp Henki thẳng tiến vào Kaising mà không
vấp phải bất cứ trở ngại nào gọi là to tát. Dường như cái vương quốc này
không hề phòng bị chút gì. Đáng lẽ ngay khi trở về Gensan đã phải báo
động cho triều đình Serazan biết rồi chứ. Ana nghĩ mãi cũng không thể hiểu
vì sao. Nhân dân ở Kaising vẫn vui vẻ sống và sinh hoạt bình thường, làm
như thế giới là một thứ yên bình không sóng gợn vậy. Chẳng lẽ họ không
mảy may biết gì về mối hiểm hoạ từ Henki hay sao?
Những điệp viên được Prang cài sẵn ở Kaising biết tin liền lập tức tìm đến
toà nhà mà Ana thuê để định cư.
Ở đây, Ana và đoàn tùy tùng đóng vai những thương nhân buôn bán đá quý
từ phương xa đến, Jacken thế
vào vị trí của Benjin, trở thành cận vệ riêng cho nàng.
-Tình hình ở đây thế nào? – Ana buông một câu hỏi chung chung xuống
những điệp viên dưới quyền, nàng
cần nắm rõ tình hình đã rồi mới có thể hành động.
-Thật sự thì vua Abask không chú tâm đến phòng thủ lắm, một ít quân ngự
lâm chỉ canh phòng hoàng cung còn biên giới thì gần như bỏ mặc. Ông ta
tin rằng thần linh sẽ che chở cho Serazan, vì thế…
-Ta không nghĩ Yusan và Gensan lại để mặc cha làm điều ngu ngốc đến vậy.
-Vâng, ngài nói đúng. Yusan vì can thiệp nên đã bị giam lỏng trong khách
quán ở núi Sigatsu trong khi thái tử Gensan thì bị đuổi khéo bằng cách phái
sang đi sứ ở Henki thay anh trai.
Về điều này Ana cũng đã có nghĩ đến. Không lí nào triều đình Serazan
không biết chuyện nữ hoàng Dahlia Snaki đã bị Prang cầm tù ở Penla, phái
Gensan đi thì quá ư mạo hiểm. Chẳng lẽ có ai muốn mượn tay Prang giết