Vừa nói ông ta vừa ngước lên nhìn thẳng vào vị thái tử trẻ tuổi. Một ngọn
lửa bùng sáng quyết tâm.
-Ngươi… ta không muốn giết ngươi đâu Famulus! – Gensan gầm lên, mắt
trừng trừng. Sultana dám phái
viên đội trưởng này đích thân đến bắt Hec! Xem ra bà ta cũng khôn ngoan
lắm.
Famulus vẫn không chút nhượng bộ, ông ta nghiến răng đáp lại một cách
đường hoàng:
-Ngài là thái tử cao quý của Serazan thần thánh của chúng ta, không nên tự
hạ thấp danh phận chỉ vì một con bé Henki, cho dù cô ta có là quận chúa đi
nữa. Hôm nay ngài có thể giết chết tôi nhưng liệu có thể dập tắt lòng phẫn
nộ của dân chúng hay không? Thái tử của tôi, giết một con người rất dễ, tuy
nhiên phá hỏng truyền thống thiêng liêng thì lại là một điều không thể chấp
nhận được!
Hec có thể không biết rõ Famulus là ai song quả những lời nói ấy, nàng vẫn
nhận ra rằng ông ta hoàn toàn không giống tên Kavass gì đó. Con người
này… thật sự có điểm gì đó rất đáng kính nể.
Gensan bất chợt thở hắt ra, đưa ôm trán. Chàng không thể giết Famulus
được. Ngày nào chàng còn sống vì Serazan thì người như Famulus không
thể giết.
-Truyền thống là thứ đã tạo nên những con người như ông phải không, đội
trưởng? Tại sao ông lại có thể
mù quáng vì vương tộc này đến thế? Quá trung thành… quá trung thành…
-Trung thành không phải là tội. – Famulus bình thản đáp, mắt không động.
Cái đó người ta vẫn gọi là dũng khí. - Giờ thì tôi có thể dẫn cô gái kia đi