Những tiếng ồn ào dánh thức Gensan khỏi giấc ngủ chập chờn. Một tì nữ
vội vã chạy vào, nét mặt đầy kinh hãi:
-Thái tử, bệ hạ và vương phi đang ở sảnh đường của Katharsis!
“Cha ư ? Vào lúc nửa đêm?” – Gensan ngạc nhiên tự hỏi. Gió đêm lạnh
buốt từ cửa sổ thốc vào như báo
trước cơn bão chẳng lành.
…
Khi Gensan bước ra thì thấy vua Abask và vương phi Sultana đã yên vị
ngay giữa sảnh đường. Khuôn mặt
vương phi đẫm nước mắt, một bên má được băng lại trắng muốt. Riêng nhà
vua thì nhìn chàng bằng đôi mắt nheo lại, hằn học.
-Chẳng hay là vì chuyện gì mà phụ vương đến Katharsis vào giờ này không
báo trước? – Gensan vừa nói
vừa quan sát thái độ của vương phi. Rõ ràng là bà ta đang khóc, nhưng đã
có chuyện gì ?
Rầm! Tiếng đập bàn chát chúa làm chàng vương tử giật mình ngước lên
nhìn cha. Trông Abask như một
con hổ đang trong cơn giận lôi đình. Không thèm quan tâm đến sự ngỡ
ngàng của con trai, ông thét lệnh :
-Famulus, cho cấm vệ quân vào trong lôi con quận chúa Henki ra đây! Giết
ngay lập tức!
Viên đội trưởng già không chần chừ gì thêm, lập tức phụng lệnh, những
nhóm quân cấm vệ đầy sát khí ầm ầm kéo vào Katharsis, có lẽ chưa bao giờ