- Máy bay chỉ thả bom quanh tàu, có nghĩa là chúng có ý đồ bắt sống tàu
ta...
Thuyền trưởng Thêm:
- Đề nghị anh Sáu cho huỷ tàu! Trên tàu chúng tôi đã cài sẵn thuốc nổ.
- Tôi đồng ý!
Thuyền trưởng Thêm phân công:
Tổ đồng chí Long An phá tầu khi máy bay vòng ra xa
Anh Vũ Long An, thợ máy tàu 143 kể:
- Tổ phá tàu chúng tôi lách qua các khe đá, tiến về phía bãi, nơi có chiếc tàu
neo đậu. Một quả bom nổ gần. Chúng tôi vội nằm xuống. Đất cát phủ kín.
Máy bay vòng ra xa, lại nhổm lên, vư¬ợt qua bụi rậm, qua các tảng đá lớn...
Khi tới mép nước, chúng tôi nhận ra bom nổ xung quanh đã khiến chiếc tầu
bị nghiêng về một phía, liền thả mình xuống n¬ước, bơi ra. Bám thành tàu,
chúng tôi lần lại phía cửa như¬ng do tàu nghiêng, các cửa đều ngậm chặt,
không sao vào đượ¬c các khoang. Chúng tôi thả mình chìm xuống. Rồi
ngoi lên. Máy bay nhào tới. Rốc két vãi quanh tàu. Những đợt sóng chồm
cao, hất lên. Chúng tôi đành quay lại, báo cáo tình hình với lãnh đạo. Lúc
ấy tôi thấy anh Trần Suyền lặng đi một lát, rồi anh hỏi: “Chúng ta có thể áp
bộc phá ngoài tàu để đánh không?” Chúng tôi đáp: “Được”. Anh Sáu lại
nói: “Việc ấy bến sẽ đảm nhận”.
(Viết thêm: Tôi vừa hoàn thành đoạn viết về tàu vào Vũng Rô thì hay tin
thợ máy tàu 143 thời đó, anh Nguyễn Long An đã qua đời. Xin được chia
buồn với gia đình và Hội truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển. ĐK)
Anh Trần Kim Chung, thủy thủ tàu 143 kể:
Khoảng 16 giờ, một loạt bom nổ sát chúng tôi. Thuyền trưởng Thêm kêu to:
“Gay rồi. Hình như mình bị thương”. Tôi nhìn anh. Một mảnh bom sạt vào
mông, máu chảy đầm đìa. Tôi vội cởi chiếc quần bà ba đang mặc băng cho
anh và dìu vào hốc núi. Một lúc, anh Thêm kêu khát. Tôi chạy đi tìm nước
khắp nơi, mà không có. Để bảo đảm anh toàn cho các thủy thủ, theo lệnh
của anh Sáu Suyền, tối đó, người của bến đưa chúng tôi luồn rừng, về cứ.