Vị chúa Chiêm khoan thai đứng dậy, đôi hia cao tới gối dát bằng vàng lá và nạm hồng ngọc tỏa ra những tia sáng lấp lánh làm lóa
mắt viên tể tướng, khiến ông ta phải cúi đầu xuống để tránh luồng ánh sáng mạnh. Nhà vua siết hai gót đế hia nạm bạc vào nhau, tạo
thành một âm thanh sắc nhọn, khiến quan Bố-đề hơi chột dạ. Hơn ai hết, quan Bố-đề biết đó là dấu hiệu tức giận của nhà vua. Lúc này
chỉ hơi khinh suất một chút là mất đầu ngay. Vì vậy ông khép nép vái nhà vua rồi đi giật lùi ra khỏi cung điện.
Nhà vua giận sôi lên, toan quát gọi ông ta trở lại, nhưng ngẫm nghĩ thế nào lại đi về phía Chùa cửu tháp (1).
Vừa đi nhà vua vừa nghĩ về giọng lưỡi điêu xảo của quan Bố-đề… Ông ta quả là một kẻ bội bạc. Sao ông ta không nhớ cuộc xâm
lăng của đám quan quân nhà Nguyên năm Nhâm ngọ (1282). Toa-đô lăm le nuốt chửng Chăm-pa. Trong thế nước ngàn cân treo sợi tóc, ta
đã phải cầu cứu Đại Việt. Các vua nhà Trần đã cử danh tướng Trần Đạo Tái, con của thượng tướng thái sư Trần Quang Khải, khởi một vạn
quân tinh nhuệ sang sát cánh cùng ta chống Toa-đô. Chính nhờ mưu lược của tướng quân Trần Đạo Tái đã giúp ta ngăn được Toa-đô,
khiến chúng không dám đụng đến kinh thành Chà-bàn. Và chính ta cũng lừa chúng nhiều phen thất điên bát đảo, suýt nữa thì ta bắt được
Toa-đô. Sự chống trả quyết liệt của quân ta có quân Đại Việt hợp tác, buộc Toa-đô phải lui ra ngoài bãi biển đóng quân, để sau đó phải
cuốn gói ra biên thùy mạn bắc để tràn sang Đại Việt năm Ất dậu (1285). Ấy vậy mà bây giờ ông ta tráo trở muốn kết liên với đám nhà
Nguyên để thôn tính Đại Việt. Nếu nghe ông ta, thử hỏi ta còn mặt mũi nào mà nhìn thấy người Đại Việt. Dân Chăm-pa, vì thế sẽ coi ta
như một kẻ phản bội. Giữ vị thế quân trưởng mà dân khinh, thì còn điều hành quốc gia sao được.
Hơn nữa với đám vua chúa Trung Hoa ta vốn không tin họ, bởi qua mắt họ, dưới gầm trời này, mọi dân tộc, mọi quốc gia đều là di,
địch, đều là tôi tớ cho họ cả. Sự khinh mạn xằng bậy ấy lại biến họ thành trò cười cho thiên hạ. Ta chắc Bố-đề cũng không lạ gì chuyện
Tống Lý tông nghe Mông Cổ dỗ ngon dỗ ngọt liên minh với họ để diệt Kim Ai tông ở thành Thái Châu. Năm Giáp ngọ (1234), liên quân
Mông-Tống đánh vỡ Thái Châu, Kim Ai tông tự ải. Nhưng liền đó quân Mông Cổ trở mặt, không những không chia chiến quả như ước
thúc, mà chúng tháo nước sông Hoàng Hà dìm chết hàng mấy vạn quân Tống.
Tấm gương lịch sử còn trong veo, sao Bố-đề không chịu soi, lại còn định lừa cả ta để dâng hiến vương quốc của ta cho lũ người
lang sói chăng? Ta ngờ rằng Bố-đề đã tư thông với giặc.
Nghĩ tới việc quan Bố-đề tư thông với lũ sứ đoàn nhà Nguyên, Chế Mân giật mình, lạnh gáy. Ông thầm nhủ: "May thay, trong lúc
nóng giận, ta vẫn còn kìm nén được. Song ta quyết không tha cho bất cứ một kẻ nào phản dân hại nước, dù kẻ ấy có là Bố-đề, dù kẻ ấy có
là cậu ruột ta…".
Mải suy tư, nhà vua chưa kịp nhận ra mình đang tiến gần vào khu đồi Phật, vào chùa.