HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA - Trang 106

chứng của chư Phật. Chưa bao giờ nhà vua thấy gợn một điều gì với đáng chân tu này.

Đức vua lắng nghe những lời vị Hòa thượng kể, như hiện ra trước mắt mình cảnh náo nhiệt của kinh thành Thăng Long, cảnh sinh

hoạt của chúng dân và các bậc trọng thần tài ba của Đại Việt. nhà vua thở dài, lòng thầm khao khát có được những bầy tôi lương đống

như triều đình Đại Việt.

Đối chiếu với những điều đã nghe ở quan Bố-đề, nhà vua không khỏi hoài nghi về những chủ kiến thiên lệch của ông ta. Tại sao

ông ta cố tình lôi kéo ta đi với người Nguyên, chống lại người Việt? Trong khi người Nguyên ở xa, còn người láng giềng thân cận, ta lại đi

mua thù chuốc oán với họ để làm gì? Đột ngột Chế Mân hỏi:

- Hòa thượng có thấy cảnh sứ đoàn nhà Nguyên ở Thăng Long đi lại ngạo nghễ, ăn nói hống hách, hạch sách đủ điều, quấy nhiễu

phố phường không còn thể thống phép tắc gì nữa không?

- Tâu bệ hạ có. Thần có nghe nói các việc đó xảy ra vào năm Giáp thân (1284) khi người Nguyên đòi vua Đại Việt phải sang chầu,

phải nộp sổ đinh, sổ điền, phải nhận các quan chức người Nguyên sang cai trị.

Khi nghe Hòa thượng nói "có", nhà vua giật mình kinh sợ, tưởng như can qua Nguyên - Việt lại sắp khai triển, và như vậy thì lời

quan Bố-đề nói là có lý. Tiếp đến khi Trưởng lão thuyết trình đầy đủ, nhà vua mới vỡ lẽ về những lời nói có dụng ý của quan tể tướng.

Cũng là những sự việc như thế, nhưng ông ta lấy ở chỗ này gán cho chỗ khác. Lấy năm Giáp thân (1284) quàng vào năm Tân sửu (1301).

Chậm rãi, nhà vua hỏi:

- Cứ theo như ý của Hòa thượng thì sứ thần nhà Nguyên ở Thăng Long với sứ thần nhà Nguyên ở Chà Bàn có gì giống nhau, có gì

khác nhau?

- Tâu bệ hạ, hai sứ đoàn đó giống nhau ở chỗ đều là người của triều đình nhà Nguyên cử tới để xác lập quan hệ bang giao, kỳ thực là

để do thám. Nhưng khác nhau ở chỗ, sứ đoàn nhà Nguyên ở Thăng Long biết điều hơn. Họ không dám nghênh ngang trắng trợn ở trong

triều, cũng như ở ngoài đường phố như ở Chà Bàn. Họ cũng không dám kết thân với các quan lớn Đại Việt, để gây bè kết cánh hòng làm

nội gian nội gián-Ngừng một lát, lão Hòa thượng buông một tiếng thở dài như có điều gì tiếc nuối, rồi tiếp:

- Ở Thăng Long, người Nguyên biết giữ lễ, không phải vì nước họ có nền văn hiến cao, mà vì lực lượng của Đại Việt mạnh; người của

Đại Việt "vua tôi một lòng, anh em hòa mục" như đức Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn đã nói.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.