HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA
Hoàng Quốc Hải
www.dtv-ebook.com
Chương 17
Chương 17 -
Trình thượng phụ thái sư, đầu óc cháu muốn vỡ tung ra đây này. Công chúa nói đúng lúc Tá thánh thái sư Trần Nhật Duật vừa ló
đầu vào nhà học đường.
- T
Thái sư mỉm cười rồi vuốt chòm râu bạc dài tới ngực, ông dịu dàng hỏi Huyền Trân:
- Cháu thấy việc học hành khó lắm sao?.
Giọng nũng nịu, công chúa thỏ thẻ nói với thái sư:
- Cháu có nói việc học hành khó đâu. Cháu chỉ muốn nói cái tiếng Chàm ấy, sao mà nó kỳ cục, nó trủng trẳng rất khó nghe. Người
mình chỉ nói một tiếng họ phải nói mấy tiếng. Ví như nói về các con vật. Ta bảo: ngựa. Họ nói: a theh (a thé). Dê: pa pề. Lợn: pa pùi. Gà
trống: mơ nụ kho. Gà mái: mơ nụ pì nài. Đến các chữ của họ mới buồn cười. Chữ gì mà ngoằn ngoèo cứ như là con giun uốn khúc, hoặc
như các đường dế dũi. Nhưng làm thế nào, thượng phụ bầy cho cháu cách học để mau biết nhất, có được không?.
Thái sư cười rung cả chòm râu trước ngực, nom ông hiền từ như một vị tiên. Ông nói:
- Hồi mới học tiếng các nước, ta cũng học như cháu. Cũng lăn lên lộn xuống mãi chẳng nói, chẳng viết được. Ta đã định bỏ không
học. Nhưng mỗi lần tiếp sứ nước ngoài như người Tống, người Mông Cổ, người Chà-và, người Lão Qua, khổ về cái việc tìm thông dịch.
Nếu không, lại phải bút đàm. Mà bút đàm thì thông qua chữ Hán. Có phải người nước ngoài nào cũng biết chữ Hán cả đâu. Bút đàm chậm
lắm. Viết cả buổi không hết một ý mình muốn nói. Ta chỉ nghĩ đến lợi ích của quốc gia nên ta phải học. Cứ học thật tinh tường một thứ
tiếng ngoại quốc, khi đó học sang một thứ tiếng khác rất nhanh, cháu ạ. Cháu bảo ta chỉ cho cháu con đường nào nhanh nhất hả? Trong
học vấn không có đường tắt. Nhưng con đường dài ngắn là ở nơi cháu. Không ai học thay cháu được. Vậy là nếu ta dậy cháu một giờ,