nàng đã hội thoại tiếng Chàm được với thái sư. Nàng có giọng nói uyển chuyển, lại có khuôn mặt hơi tròn, mũi thẳng, nom nàng cũng có
vẻ hao hao giống các Chiêm nữ, được tạc thành hình vũ nữ dưới chân các bệ đá thờ tượng thần Shiva. Công chúa Huyền Trân là một
người thông tuệ. Về mặt thi, thư, lễ, nghĩa nàng xướng họa, giao tiếp với bất cứ lứa lớp nào cũng không sợ đuối kém. Nhưng còn các mặt
ca, vũ, nhạc nàng thật sự chưa am tường lắm.
Việc dạy dỗ công chúa, thượng hoàng giao hẳn cho thái sư lo liệu. thái sư cũng vừa đưa một vũ nữ đã luống tuổi, cùng một bầy
Chiêm nữ từ thôn Bà Già bên Kinh Bắc về, để giúp rập thêm vào với việc học tiếng Chàm, và học nghệ thuật ca, vũ, nhạc của công chúa.
Ngay từ phút đầu, công chúa đã làm bà vũ nữ già kinh ngạc. Trông thấy Huyền Trân lộng lẫy trong bộ y phục Chàm, lại chào hỏi bằng
thứ tiếng Chàm gốc mà từ mấy chục năm nay, bà mới được nghe lại. Bà có cảm giác như những kỷ niệm quê hương thời thơ trẻ vừa được
thức dậy trong lòng. Bà thấy cả vị mặn chát của nước biển quê hương, và nắng trải vàng như mật rải khắp cả một miền quê bao la, quanh
năm ấm, sáng. Bà sụp xuống ôm lấy chân công chúa, gạt hai hàng nước mắt, ngửng nhìn nàng và khe khẽ hỏi bằng một thứ tiếng mẹ đẻ,
không hề có chút pha tạp một chất giọng nào khác, mặc dù bà đã ở mấy chục năm ròng trên đất Đại Việt.
- Có phải công nương được đưa sang triều cống cho Đại Việt? Dám xin công nương cho già này biết được cội nguồn của công
nương bên Chiêm quốc, họa may ta nhận được ra nhau. Xin công nương đại xá cho kẻ bé mọn này có hơi tò mò - Chẳng hay phẩm cấp
của công nương, khi về làm dâu Đại Việt thuộc hàng thứ thế nào?. Trong lời nói, nhất là trong cử chỉ và ánh mắt bà Chiêm vũ già, bộc
bạch hết nỗi cảm thông của mình với số phận của vị công nương mà dưới con mắt bà, được xem như đang ở vào tình huống bất hạnh.
Dường như trong sâu thẳm của hồn bà, còn bộc lộ cả nỗi xót đau cho số phận của đất nước và giống nòi Chiêm quốc.
Huyền Trân là một người nhạy cảm. Nàng hiểu được tâm trạng của bà vũ nữ già, với tất cả nỗi niềm đau xót chân thực mà bà chia sớt
- "Thật oái oăm, Huyền Trân tự nghĩ. Mình chỉ muốn tập nói vài tiếng Chiêm mà thái sư thượng phụ dạy bảo cho từ mấy tháng nay. Ai
ngờ, bà ta lại tưởng mình cũng là một Chiêm nữ - một vật triều cống. Khá khen thay, bà già là một người yêu quê hương, yêu dòng giống
dân tộc bà đến tận cùng xương tủy". Công chúa tự hỏi: "Chẳng hay khi về Chiêm, ta có còn giữ được tấc lòng son với cố quốc Đại Việt
như lão bà này?". Nàng lại thầm trả lời: - "Ôi, nếu không giữ được tấc lòng son với nước non nòi giống, thì thà mục nát với cỏ cây chứ
còn đeo đẳng làm chi một kiếp sống thừa…". Trong giây lát, nàng miên man với những ý nghĩ chợt đến, dường như nàng quên biến mất
bà lão Chiêm đang trò chuyện với nàng.
Bà lão vẫn ngước cặp mắt nhòe lệ, môi mấp máy như đang chờ đón điều gì nơi công nương - người mà bà hy vọng là kẻ đồng tông.
Huyền Trân ý thức được điều đó. Và trong lòng nàng cũng đang có sự đắn đo lưỡng lự. Nàng không thể tự lừa dối mình, càng không thể
dối lừa một bà lão hiền thục dường kia. Nàng lấy sự thực để giải bày. Vì chân thực là điểm bắt đầu của một tâm hồn trong sáng.