cháu phải học bốn, năm giờ. Phải biến được sự hiểu biết của ta thành hiểu biết của cháu. Cháu phải tận tâm tận lực học như người xưa
nói: "Học như trác như ma, như thiết như tha, như…". Học vất vả khổ sở là thế, nhưng lại không được nóng vội. Phải dần dã như một đứa
trẻ tập nói. Cháu phải tâm niệm một điều rằng, cháu không thể không biết tiếng Chàm trước khi về xứ Chàm. Cứ chịu khó học đi một vài
tuần nữa, ta sẽ đưa ít người Chàm về đây hầu hạ cháu. Hàng ngày chung sống với họ, cháu sẽ tập nói mau hơn. Rồi cháu sẽ thấy tiếng
Chàm, và cả ngôn ngữ lẫn văn tự, chẳng khó lắm đâu.
- Ôi nếu quả như lời thượng phụ dạy bảo thì cháu sung sướng quá. Nhưng phụ hoàng cháu lại bảo, cháu còn phải học nhiều thứ
lắm.
- Đúng như phụ hoàng cháu dạy bảo. Cháu không phải là một người con gái thôn dã đi lấy chồng dị tộc, mà là bậc cao sang quyền
quý của một quốc gia có nền văn hiến cao. Vậy trong những dịp tết lễ của Chiêm quốc, người ta trình diễn âm nhạc, ca vũ cung đình, ca
vũ dân gian, cháu không biết thưởng thức thì làm thế nào? Muốn thưởng thức được thì phải hiểu biết. Muốn hiểu biết thì phải học. Lại tới
những dịp tết, lễ của Đại Việt ta, có khi cháu cũng phải lo thết khách trong triều ngoài nội. Thế là cháu phải biết ca, vũ, nhạc của Đại Việt
ta nữa. Phải có một ban hát với những vũ nữ, nhạc công, nhạc khí của dân tộc mình, và chính cháu phải đứng ra điều hành chứ. Thành
thử cháu cũng phải hiểu biết tường tận về âm luật và vũ đạo dân tộc. Lại cả những món ăn cao quý, những trò dân dã của Đại Việt ta,
cháu cũng phải am tường. Với người con gái khác, chỉ cần biết một, riêng với cháu, cái gì cũng phải biết hai, ba mà phải biết tới mức thông
thạo. Khó đấy cháu ạ. Học tập rèn dũa cho tường tận bằng ấy thứ, có đầu óc thông tuệ, sức lực dồi dào, cũng phải mất vài ba năm. Ta chỉ
ngại, chưa lo cho cháu được đến nơi đến chốn, mà bên Chiêm đã vội sang cầu hôn thì lỡ hết.
Huyền Trân cảm thấy nỗi băn khoăn của thái sư có phần hơi quá. Nàng hỏi luôn:
- Lạy thái sư thượng phụ, người lo cho cháu nhiều thứ quá. Với đầu óc quê mùa thế này, cháu làm sao mà thâu nhận hết được!.
Thái sư nói với giọng nghiêm trang có pha phần lo lắng:
- Ta nói rồi. Cháu không phải là một thôn nữ đi lấy chồng làng. Cháu về Chiêm là mang theo cả quốc hồn, quốc túy và quốc thể nữa.
Bởi thế bắt buộc cháu phải thông tuệ như một bậc trí giả. Riêng về phần thi, thư, lễ, nghĩa, cháu học, hiểu như thế là được, ta tạm yên tâm.
Còn về các mặt khác, nhất định ta đòi cháu phải tận dụng mọi thời gian và cơ hội để mà học. Chẳng hay ý cháu ra sao?.
- Bẩm thượng phụ, cháu xin một lòng một dạ nghe theo lời dạy của thượng phụ.
Từ sau bữa Tá thánh thái sư Trần Nhật Duật giáo huấn cặn kẽ, công chúa để tâm học hành cẩn tắc lắm. Mới có ba tháng tròn mà