Thượng hoàng gật gù tỏ vẻ hài lòng về lời nói và sự hiểu biết của quan tham tri chính sự. Nhà vua nói:
- Đoàn Nhữ Hài còn trẻ mà kiến thức đã uyên bác. Ngươi nói rất hợp ý ta. Nhân đây ta nói thêm một đôi điều để các khanh, nhất là
công chúa cần biết mà nhớ lấy.
Nói xong nhà vua co hai chân lên ngồi theo tư thế thiền, đôi mắt ngài khép hờ im lặng. Có người đã nghĩ rằng nhà vua già, sức yếu
nên thức ngủ bất thường.
Bỗng ngài cất tiếng nói, giọng vang ấm áp:
- Phần đông người Chàm theo Ấn giáo, tức là giáo phái Bà-la-môn. Hết thảy nền văn hóa của Chàm kể từ kiến trúc, đến âm nhạc đều
toa rập theo cung cách Ấn. Bởi vậy ở nước này âm nhạc được coi là một nghệ thuật thiêng liêng. Phần nhiều âm nhạc được dùng trong
tế, lễ và các cuộc tiếp rước long trọng. Về thứ bậc, loại nghệ thuật này được xếp trên nghệ thuật kiến trúc, hội họa hoặc sân khấu. Thần
Brahma, thần Vishnou và thần Shiva, tức là ba ngôi bất tử của thượng đế chí tôn, đều là những vị nhạc sĩ đầu tiên. Theo thần thoại Ấn Độ
mà người Chàm thường kể lại, thần Shiva biểu hiện vị vũ công thiêng liêng với những vũ điệu thần bí, miêu tả những giá trị sáng tạo, bảo
trì và phá tán của vũ trụ. Còn thần Brahma bắt nhịp theo âm điệu của những chũm chọe khua vang. Thần Vishnou thì đánh trống
mridangan. Thần Krishna một hậu thân của thần Vishnou luôn luôn được biểu hiện bằng một ống sáo với những âm điệu du dương, làm
lay động những linh hồn còn đang mải miết trong rừng mơ ảo vọng… Với dân tộc này, qua âm nhạc thần linh biết được nguyện vọng tha
thiết của cộng đồng. Cũng qua âm nhạc cộng đồng biết được ý muốn của thần linh, mà người trung gian truyền đạt sẽ là các vị tư tế nắm
giữ quyền hành trong các đền tháp. Bởi vậy với người Chàm, âm nhạc được coi như là một thứ ngôn ngữ của thần thánh. Cho nên các
khanh dự liệu cho công chúa cái vốn âm nhạc để về Chàm là thượng sách.
Huyền Trân nghe vua cha và các vị đại thần nói, lòng bừng sáng. Nhưng sao lời nói của Mạc Đĩnh Chi vẫn có gì như là một sự mách
bảo của thần linh mà công chúa không thể bỏ qua. Nàng mạnh dạn dứt bỏ mọi sự e lệ thường tình, khẽ nói từ phía sau vua cha:
- Xin phụ hoàng cho phép con được nói đôi điều với các vị đại thần.
Vua Nhân tôn ngoảnh lại và cổ súy con gái bằng ánh mắt độ lượng.
Huyền Trân dịu dàng nói:
- Tâu phụ hoàng, trình các chư liệt vị đại thần. Các vị thượng phụ và phụ huynh ban cho những lời vàng ngọc, tiểu sinh vô cùng