HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA - Trang 118

cảm kích. Chỉ tiếc rằng tấm thân liễu yếu, với đầu óc trì độn, sợ không mang nổi trọng trách quốc gia, xin các bậc tiền bối chỉ giáo cặn kẽ

cho kẻ hậu sinh này. Theo như ngu ý của tiểu sinh, chỉ nên học qua âm luật của Chiêm quốc để phân biệt được các loại nhạc tế lễ, cúng

thờ với nhạc vui, chớ tiểu sinh không thể luyện để trở thành một vũ nữ hoặc nhạc nữ Chàm được. Cứ xem như tài nghệ của bà Trà Hoa

Tuyết thì tiểu sinh dù có chuyên tâm khổ luyện với tấm lòng say mê tha thiết, cũng không thể thành đạt được, với tầm mức như bà ta dưới

mười năm. Bởi nhẽ, tiểu sinh sao có được cái hồn của người Chàm để mà dồn vào tiếng hát, điệu múa. Thành thử cái nên học lại chính là

nghệ thuật của Đại Việt ta. Tiểu sinh chỉ xin được học một số bài nhạc, một vài điệu múa đang được lưu giữ trong dân gian từ Thăng Long

tới các vùng Kinh Bắc, châu Ái, châu Hoan, thế là đủ.

Ngừng một lát như để đắn đo, suy ngẫm, công chúa lại nói:

- Theo lời dẫn giải của phụ hoàng và lời chỉ giáo của quan tham tri, tiểu sinh xin triều đình cho được làm theo ý của đại quan hành

khiển, tức là lập một đội vũ nữ và nhạc công, để đem nền văn hiến của ta vào Chàm, ngõ hầu cho hai dân tộc hiểu biết và tôn kính lẫn

nhau; cho sự hòa hiếu thêm phần khích lệ.

Nghe lời bạch của công chúa, thượng hoàng muôn phần vui vẻ. Người bước ra khỏi ngai, tươi cười phán:

- Ta y lời tâu của công chúa. Vua Nhân tôn quay về phía Tá thành thái sư Trần Nhật Duật thong thả nói: - Dự liệu việc này thế nào,

xin thái sư lo giùm.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.