HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA - Trang 144

ông phàm phu tục tử.

Dùng hết sức mình, công chúa đẩy Chế Mân ra. Mệt quá, nàng thiếp đi.

Mảnh trăng khuya ném chênh chếch chút ánh sáng xanh nhạt qua khuôn cửa tò vò, kéo theo một làn gió nhẹ làm lay động lá màn,

khiến Huyền Trân tỉnh giấc. Nàng nghe mơ hồ tiếng thì thầm của rừng cây êm đềm, in hệt tiếng lào xào từ xa vẳng lại, mãi lâu sau công

chúa mới nhận ra tiếng trò chuyện của biển khơi. Rồi tiếng côn trùng rỉ rả, tiếng hoẵng kêu đêm, tiếng vượn hú gọi bầy. Công chúa còn

nghe được cả những âm thanh từa tựa như tiếng vỏ cây nứt rạn, tiếng nhựa chuyển lên cành. Lần đầu tiên ngủ trong rừng sâu, nhận ra

không phải đêm là mọi sự đều ngưng nghỉ, trái lại chỉ có con người nghỉ ngơi, còn vạn vật vẫn tiếp tục cuộc hành trình sôi động của nó.

Công chúa miên man tưởng tượng vùng đất hai châu, mà nay mai sẽ trở thành máu thịt của quốc gia Đại Việt. Và từ nay, những tiếng rì

rầm của biển, tiếng thì thầm của rừng, tiếng côn trùng rỉ rả sẽ vĩnh viễn trở thành máu thịt của ta. Ôi mảnh đất ngàn đời thương nhớ, vì

ngươi mà ta đánh đổi cả cuộc đời.

Nàng ngắm nhìn Chế Mân qua ánh sáng lờ mờ. Chàng ngủ say, hơi thở trầm sâu, nom khuôn mặt chàng tươi rói, không phảng phất

một chút ưu tư phiền muộn, Bộ ngực trần, chân tay nổi cuộn những bắp cơ chắc nịch. Từ con người chàng toát lên vẻ hiên ngang, trung

thực với sức mạnh cường tráng của một tay anh hùng có tài vương bá. Công chúa thầm trách: “Vậy mà chàng đã biến ta từ một thiếu nữ

thành một người đàn bà”. Nàng tự ngượng với ý nghĩ vừa thoáng qua, vội đưa hai bàn tay lên che mặt.

Tiếng gà rừng như từ đất mọc lên, gáy xao xác từ xa, như một vết dầu loang cứ lan dần vào khu quán dịch, làm Chế Mân giật mình.

Tưởng trời đã sáng, Chế Mân choàng dậy. Công chúa vờ ngủ. Lát sau, nàng hé mắt thấy ánh trăng mất hẳn và một thứ ánh sáng bàng

bạc đang ló dần. Nàng mở mắt, thấy Chế Mân đang chòng chọc nhìn mình và mỉm cười:

- Chào đóa bạch trà kiều diễm của ta.

Công chúa tươi cười đáp lễ.

Nàng hỏi:

- Bệ hạ thức giấc đã lâu chưa mà thiếp không biết. Ôi, thiếp vô duyên quá, xin bệ hạ thứ lỗi. Chẳng hay đêm qua bệ hạ có được ngon

giấc không?

- Cảm ơn nàng, ta ngủ say chưa từng thấy.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.