HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA - Trang 145

Mà từ nay, nàng đừng gọi ta là bệ hạ nữa. Đó là cách xưng hô câu nệ. Với nàng, tước vị là hoàng hậu. Nhưng trước nàng, ta chỉ gọi là

“đóa Bạch trà kiều diễm”. Sự thật ta chưa tìm ra được loài hoa nào đẹp đẽ và cao quí hơn, để xứng đáng với sắc đẹp và phẩm hạnh của

nàng.

Chợt nghe Chế Mân nói tới phẩm trật, Huyền Trân khéo léo xen vào:

- Tâu bệ hạ, thiếp chịu ơn bệ hạ nhiều lắm. Nhưng lòng thiếp vẫn áy náy về ân sủng mà bệ hạ ban cho.

- Vậy chớ có điều gì phiền muộn mà nàng còn phải băn khoăn, hỡi đóa bạch trà kiều diễm của ta?

- Tâu, đó là việc bệ hạ tấn phong cho thiếp tước vị “hoàng hậu”. Theo như điển lệ của thế gian, vua chỉ có một hoàng hậu chính

thất, ngoài ra theo thứ bậc mà phong. Thiếp mới về, bệ hạ đã ban cho quá nhiều ân sủng, e thiên hạ sẽ dị nghị thiếp có ý tiếm ngôi vị của

hoàng hậu Tapasi.

Chế Mân cười vui vẻ, nắm tay Huyền Trân âu yếm nói:

- Đóa Bạch trà kiều diễm của ta ơi, ta không có ý định phế truất Tapasi hoàng hậu. Nhưng ta cũng không thể đặt nàng dưới phẩm

hạnh của Tapasi. Nàng xứng đáng được ta yêu trọng. Ta không thể đặt nàng ở cấp hoàng phi chứ chưa nói đến các cấp dưới nữa. ta

quyết không theo điển lệ. Ta làm ra lệ. Lệ lâu rồi thành điển. Vả lại, những kẻ đặt ra điển lệ còn lưu lại tới ngày nay, thì chính họ đã vi

phạm các điển lệ đã có trước họ rồi. Nếu gọi đây là một sự vi phạm hay một tội lỗi, thì tất cả những kẻ cầm quyền từ trước tới nay đều

phạm tội cả. Vả chăng, nàng là biệt lệ của nhân gian, nàng không phải theo thông lệ.

Paramecvari! Cuộc đời ta từ nay sẽ cùng nàng gắn bó cho tới lúc số phận buộc ta phải lìa bỏ cõi đời này. Hãy nhớ lời ta” nếu chẳng

may nàng ra đi trước ta. Ta thề có thần Shiva chứng giám, ta sẽ không ngần ngại bước lên giàn thiêu để cùng nàng tiếp tục cuộc nhân

duyên ở cõi giới bên kia.

Trời vừa sáng rõ, nhà vua bước thẳng tới viễn vọng lâu, gọi quan tư tế đến và trao cho ông ta một vuông lụa bạch. Đức vua chỉ cho

ông ta ba vệt máu loang đỏ sẫm, và dặn:

- Khanh phải cất kỹ trong hộp ngà.

Quan tư tế kính cẩn đón lây vuông lụa va hí hửng đi về phía nhà chờ. Ông tự nhủ: “Đây là một vưu vật, đức vua tin cậy trao cho,

mất nó, ta sẽ mất đầu”.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.