Gần trưa thì viên quan hướng đạo xin nhà vua và hoàng hậu xuống voi, đi kiệu để vào xem một cái đầm hoang trong thung lũng kế
đó. Vạch lá xuyên rừng chừng ba dặm đường, tới một đầm nước, mà từ xa đã nghe rõ tiếng ồn ào của các loài chim. Càng đến gần, tiếng ồn
càng lớn, và không phân biệt được tiếng của loài nào nữa. Chừng non trăm bước thì mọi người dừng lại, và trước mặt hiện ra cơ man nào
là chim. Chúng bơi, chúng tắm, chúng đùa giỡn đen đặc mặt nước đầm. Chúng đậu kín cành cây quanh nước. Chúng bay nhẩy trên bãi
trống ven đầm. Cái đầm mà theo ước lượng của Huyền Trân, cũng rộng bằng hồ Dâm Đàm của Thăng Long, vì nàng trông sang bờ bên
kia đuối cả tầm mắt. Thôi thì đủ các giống chim. Các loài quen thuộc thường thấy theo mùa bên Đại Việt như giang, le, sếu, thiên nga…
Hoặc các loài thường thấy quanh năm như chim sâu, chim thước, chào mào, liếu điếu, vít chè, sáo, vẹt, yểng… tất thẩy đều thấy chúng ở
đây. Còn nhiều loại mà Huyền Trân mới chỉ nghe nhũ mẫu kể hoặc đọc trong các sách của phương bắc, ở đây đều thấy cả. Nàng có cảm
giác như nơi đây chính là vương quốc của loài chim.
Nắng lấp lóa làm cho những bộ cánh của đàn công đang múa thêm rực rỡ. Thăng Long cũng có công nhốt trong lồng lớn nơi vườn
ngự, nhưng Huyền Trân chưa từng được xem công múa bao giờ. Họa hoằn lắm mới thấy con công đực khoe bộ cánh; cong chòm lông
đuôi xòe ra như một chiếc quạt quanh con mái. Song ở đây thì vô số kể, cứ từng đôi từng đôi quay cuồng. Chao ôi, không có một vũ nữ
nào trên thế gian có được bộ áo đẹp như loài công. Bỗng nàng quay ra hỏi nhà vua:
- Tâu bệ hạ. Những con chim mỏ đỏ, chân dài, mình nửa đen nửa trắng đang múa gần đàn công kia là chim gì, thiếp thấy quen quá
mà không thể nhớ ra.
Chế Mân nhìn hoàng hậu cười âu yếm:
- Đó là nàng quen chúng ở trong các sách của Trung Hoa. Nó chính là loài hạc đấy. Loai ấy ở đất phương nam này cũng hiếm. Trẫm
đã ra lệnh cấm các phường săn không được tới khu này.
Một lúc sau quen mắt, Huyền Trân mới phân biệt các loài chim từ nơi sắc lông của chúng. Trên ngọn những cây cao, đại bàng đậu
chen chúc. Đây kia trên chóp đỉnh rừng, một đôi đại bàng đang lượn lờ tìm chỗ, cánh chúng che rợp cả một vùng trời. Lại có những con
chim nhỏ xíu, sắc lông đỏ rực như lửa. Có loại có tua, ngù nom như các vị tướng cổ xưa. Có loại vằn, đốm đủ sắc mầu. Nàng ngẫm nghĩ,
đây không chỉ là thế giới của sắc màu nữa. Có lẽ những màu vẻ rực rỡ hay êm dịu của các loài chim kia, được tạo ra từ sắc nắng. Bởi nắng
ở đất phương nam này sao mà ấm áp, dịu mát vì lúc nào cũng có gió lùa theo. Mà màu nắng mới óng đẹp làm sao. Chợt nàng hỏi nhà vua:
- Tâu bệ hạ, vương quốc của bệ hạ quanh năm nắng đẹp như thế này?.
Chế Mân cười, dường như ông chế giễu sự ngây thơ của hoàng hậu: