- Đóa Bạch trà của ta ơi. Cũng có những ngày mưa đấy. Nhưng đúng ra là quanh năm ấm áp, bốn mùa không có sương tuyết. Mùa
nào cũng có trái chín. Rừng cây không bao giờ thay sắc lá, và lúa thì một năm có tới hai, ba vụ gặt.
Nghe nói một năm hai, ba vụ gặt, Huyền Trân sực nhớ đến một giống lúa mà thượng hoàng đem từ Chiêm về, người tạm đặt cho nó
cái tên: “lúa Chiêm”. Nàng đáp:
- Vương quốc của bệ hạ vừa đẹp, vừa giầu.
- Nhưng vương quốc của ta không có được một người đẹp như nàng.
Hoàng hậu bẽn lẽn cúi nhìn những con chim non, thảng lại rơi “bộp” từ trên cây xuống như một trái chín.
Cuộc viếng thăm các cảnh đẹp cứ diễn ra ngày lại ngày trên suốt chặng hành trình.
Có một lần, người ta dẫn nhà vua và hoàng hậu tới thăm một khu rừng trầm. xa hàng dặm đường đã thấy mùi thơm ngan ngát, ấy là
do những người tìm trầm, đốt rác trầm để xua tan khí lạnh rừng sâu. Thấy nhà vua đến, họ đêm trầm tốt dâng vua. Hoàng hậu hỏi một
người thợ tìm trầm:
- Bằng cách nào các ngươi lấy được trầm này?. Vừa hỏi, hoàng hậu vừa chỉ vào khúc trầm đen nhức mà người thợ trầm vừa tiến vua.
- Thưa hoàng hậu xinh đẹp, lũ dân khốn khó của người lấy trầm trong ruột loài cây có chất dầu thơm. Như cây này chẳng hạn. Họ
chỉ vào một cây không lớn lắm, nhưng xù xì, khô khốc, tưởng như nó đã mọc ở đây tới cả ngàn năm.
- Cây đốn hạ xuống, ủ cho nó tự mục trong ruột vài năm - Người thợ tìm trầm vẫn tiếp tục nói. - Rác mục, còn trơ lại lõi trầm. Thả
xuống nước mà chìm, thì gọi là trầm hương.
Vừa nói, người thợ vừa bẻ khúc trầm thả xuống dòng suối trong suốt đáy. Khúc trầm chìm nghỉm.
- Thả xuống nước nửa nổi nửa chìm thì gọi là sạn hương. Vì nó không kết thuần một chất mà còn xen rác lẫn vào.
Nghe người thợ tìm trầm nói, trong lòng nhà vua thấy nao nao một nỗi buồn. Ông nhìn sát gương mặt chất phác kia, và thấy như
mình có lỗi với họ. Mai đây khi miền đất này trả về Đại Việt, họ sẽ làm ăn sinh sống ở đâu? Chẳng lẽ những đầm chim, những thung voi,
rừng trầm này lại không còn ở trong vương quốc ta trị vì nữa sao? Chao ôi, cái thứ trầm hương kia người Ấn Độ, người Ba Tư phải mua nó