- Thưa hòa thượng, tôi đến với hoàng hậu Tapasi bằng tấm lòng trong sáng. Bởi vậy khi trò chuyện hoàn toàn thoải mái. Tôi linh
cảm dường như có lúc bà ấy đã có cảm tình với tôi. Bỗng bà ấy giật mình và sắc mặt hơi ửng đỏ. Tôi chắc bà ấy nghĩ về một điều gì
không lành mạnh. Câu chuyện lại trôi đi bình thường cho tới lúc bọn tì nữ dâng trà. Tôi thấy lòng vẫn thanh thản bình yên, lại tự trách
mình cứ hay suy nghĩ vơ vẩn. Tới lúc bà ây bê chén nước, tay run lật bật, mắt nhìn tôi vẻ ngây dại. Bà ấy không vội uống, cũng không
nài ép tôi. Chợt như có một dấu hiệu vô hình nào đó ngăn tôi lại không cho uống. Thay vì giơ tay ra đón chén nước tôi lại giơ tay ra để
gạt cả khay trà. Và phần tiếp theo như tôi đã kể với hòa thượng từ đầu.
- Vậy chớ còn gì khiến lệnh bà hoài nghi nữa không?. Hòa thượng tự nghĩ: ‘Cũng không hiểu tại sao đúng lúc ấy, ta nghe văng vẳng
bên tai như tiếng thượng hoàng nhắc nhở: “Hãy cứu con ta. Không được uống ăn gì. Ra lệnh cho nó ngay lập tức!”. Thế là ta định thần
trong thế tọa thiền và ra lệnh cho nàng. Ta ngờ chẳng bao lâu nữa, thượng hoàng sẽ thành quả phúc. Suy nghĩ giây lâu, bỗng Huyền
Trân “à” lên một tiếng:
- Tôi nhớ lúc bà ta ra lệnh chặt hai tay con nữ tì. Tôi quì xuống xin bà ta tha tội chết cho nó. Bà ấy hốt hoảng bảo tôi: ‘Hoàng thượng
mà trông thấy cảnh này, ắt người phải chém đầu ta”.
Tôi nghĩ rằng bà ấy cho là nhà vua sủng ái tôi hơn, và vì thế bà ta nể sợ.
- Lệnh bà nghĩ như thế nào về việc hoàng hậu Tapasi tha tội chết cho tì nữ Pansi, rồi lại đem y tặng cho lệnh bà?.
- Tôi vẫn băn khoăn giữa cái thật và cái giả trong tâm địa và việc làm của hoàng hâu Tapasi. Nửa phần tôi cho đây là sự thật. Nửa
phần tôi hồ nghi đây là kế khổ nhục, như Chu Du đã dùng Hoàng Cái trá hàng trong trận Xích Bích. Vậy nên như thế nào, xin hòa thượng
chỉ giáo cho. Tôi không lường trước được những trạng huống phức tạp như vậy. Hiện tôi còn một chút băn khoăn. Nếu quả đây là khổ
nhục kế, thì mưu ấy không phải xuất phát từ nơi hoàng hậu Tapasi.
- Lệnh bà vô cùng sáng suốt. Tôi không có cao kiến gì hơn. Tôi sẽ để tâm cứu xét việc này. Rõ ràng là kẻ thù không để cho ta yên.
Họ đã khai đao trước ta. Tôi hết sức lưu tâm lệnh bà, việc đi lại, ăn uống nhất nhất thận trọng. Nửa bước không rời hai con Bích Huệ,
Thúy Quỳnh. Tôi đã căn dặn chúng nó kỹ lưỡng rồi. Đối với con Pansi phải giám sát xem nó có thậm thụt gì không. Phải canh chừng cả
ban đêm, có khi nó lẻn ra ngoài để gặp nhau. Nhưng lại phải đối xử với nó thân tình, có thể nó sẽ phản tỉnh. Tôi cũng báo để lệnh bà biết,
tên chánh sứ Lý Quý, người Nguyên ở Thăng Long hiện đang có mặt ở Chà Bàn. Hẳn không phải là hắn đi chơi. Lệnh bà có nhớ bữa cả
kinh kỳ đưa tiễn lệnh bà ở bến Đông bộ đầu, y cũng nhớn nhác đi theo.