HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA - Trang 172

yêu vương quốc của chàng, với biết bao thứ kỳ hoa dị thảo. Biết bao thứ quí giá trên đời. Ngay dòng suối nóng này cũng lần đầu tiên ta

đặt tên cho nó. Suy ngẫm mãi, Huyền Trân thấy đặt tên cho một vật cũng không phải là chuyện dễ. Không phải người ta cứ tùy tiện gán

ghép thế nào cũng xọng. Dòng suối này đã có từ lâu. Và chắc nó sẽ tồn tại với thời gian, ta mong cầu như thế. Vì nó sẽ giúp ích cho đời

mãi mãi”. Với từ tâm đó, Huyền Trân chợt lóe ở trong đầu một cái tên, nàng thốt lên khe khẽ:

- VĨNH HẢO - Vương thượng ơi, thiếp xin Thượng đế độ trì cho xứ sở của vương thượng tốt lành vĩnh viễn, mà suối này là một

tượng trưng bất diệt.

Tới một hôm, nhà vua hỏi Huyền Trân:

- “Đóa Bạch trà kiều diễm” của ta ơi, ta đã dẫn nàng đi hầu khắp vương quốc của ta. Đã xem xét gần như tất cả các cảnh đẹp nổi

tiếng, đã tiếp xúc với đủ các hạng người, đã tận mắt thấy kho tàng châu báu, và đặc biệt là lực lượng hải binh và hạm thuyền của ta. Vậy

chớ hoàng hậu có cảm nghĩ gì về quê chồng mà từ nay hậu sẽ là bậc mẫu nghi?.

Từ dạo về làm dâu xứ này, được nhà vua sủng ái cho đi đó đi đây. Lại được tham dự đôi buổi thiết triều. Được đi thăm các lực lượng

hải binh, tượng binh, kỵ binh và thường xuyên tiếp xúc với đội cấm binh. Được mặc nhiên ra vào chốn cung cấm và gặp gỡ các hàng quan

nhất nhị phẩm, trong lòng Huyền Trân cũng nhóm lên đôi điều trái ý. Nàng cũng mong có một cơ hội nào đấy được bầy tỏ với đức vua.

Nay được hỏi đến, thật không còn dịp nào tốt hơn. Vậy mà nàng lại đắn đo cân nhắc. Khộng hiểu những lời nói thẳng có còn làm đẹp ý

nhà vua nữa không. Lưỡng lự giây lâu, Huyền Trân đáp:

- Từ dạo xa quê hương xứ sở, xa tình thương tôn tộc, xa đồng bào, lòng thiếp vô cùng luyến nhớ. Nhưng cũng có phần nguôi ngoai

được là nhờ có bệ hạ đoái thương. Đất nước của bệ hạ thật muôn phần tươi đẹp. Thiếp không ước gì hơn thế nữa. Song có vài việc, nếu

không nói ra được với bệ hạ, lòng thiếp vô cùng áy náy. Mà nói ra, thiếp chỉ e bệ hạ chẳng hài lòng. Nếu không may, lại có kẻ dèm pha

khích bác, khiến bệ hạ bất bình, không những không giúp ích gì được cho bệ hạ, mà mệnh thiếp cũng khó vẹn toàn.

Đến đây hoàng hậu tự dưng xúc động, nước mắt lã chã tuôn rơi, khiến khuôn mặt thiên thần của nàng càng thêm trong sáng, tỉ như

viên ngọc quý vừa được chuốt rửa bằng một thứ nước thơm tinh khiết. Không cầm lòng được, Chế Mân nắm lấy tay hậu, và thốt ra

những lời dịu ngọt từ đáy lòng ông:

- Đóa Bạch trà kiều diễm của ta ơi. Lúc nào ta cũng muốn nghe nàng nói. Chỉ riêng giọng nàng cất lên, ta thấy còn hay hơn cả ban

nhạc cung đình. Ta thề sẽ không bao giờ mếch lòng, nếu những lời nàng nói không hợp ý ta. Nhưng không làm gì có cái chuyện trái ý ta.

Bởi nàng là ý nghĩ trong ý nghĩ của ta, nàng là hơi thở trong hơi thở của ta. Vậy nàng chỉ nói điều mà ta nghĩ. Nếu không tin nàng cứ thử

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.