HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA - Trang 27

Đêm hạ tuần, không trăng, không sao. Gió đông bắc tuy không gào thét như trong buổi trọng đông, nhưng cũng đủ lạnh tê tái cho

những ai thiếu áo, thiếu chăn. Ngược nước lại ngược gió. Hai chục tay chèo vẫn không đẩy được con thuyền đi nhanh hơn. Người trưởng

cơ hộ giá bèn phái bốn lực sĩ lên bờ kéo dây. Thấy người chèo người kéo vất vả, nhà vua bèn bảo với trưởng cơ rằng:

- Chỉ có một mình ta đi, mà hàng chục các ngươi vất vả. Hãy neo thuyền lại, cho lính ngủ, sáng mai dậy đi cũng chưa muộn. Được

nhà vua tỏ lòng thương cảm, tốp lính chèo thuyền càng chèo hăng hơn. Người trưởng cơ xin với nhà vua cứ cho đi, rồi ngày mai sẽ cho

lính nghỉ. Dường như chưa an tâm, nhà vua lại truyền cho trưởng cơ hay rằng:

- Ngươi nói với mọi người đi hộ giá đêm nay, ta sẽ thưởng cho mỗi người một tấm lụa đem về may cho vợ con. Trong các người ấy, có

ai có cha mẹ già yếu phải phụng dưỡng, hoặc như có con nhỏ mà gia đình neo đơn, cứ thực tình tâu lên, ta sẽ cho về quê quán làm ăn.

- Người trưởng cơ và cả tốp lính hộ giá, tưởng như trước mặt mình là đức Phật hiện ra cứu khổ cứu nạn, chứ không phải đức vua nữa.

Nhà vua sai pha trà rồi gọi Nhữ Hài tới hỏi chuyện:

- Ta biết khanh không phải là kẻ xu phụ. Nên ta muốn hỏi khanh vài việc, có thế nào khanh nói vậy, không phải lựa ý tìm lời để làm

đẹp lòng ta.

- Muôn tâu thượng hoàng, thần xin lĩnh ý - Nhữ Hài nói mà trong dạ vẫn chưa yên. Quan ngự sử quá trẻ so với tước vị này, tuy có

học nhưng chưa qua khoa cử đỗ đạt, lại chưa từng trải việc đời mà nhiều kẻ độc miệng cứ gọi là "làm quan tắt", nên chỉ mỗi khi nhà vua

hỏi đến, vẫn có ý thèn thẹn, làm khuôn mặt đỏ ửng lên.

- Trong tình thế hiện nay, khanh có nghĩ rằng người Nguyên lại có ý dòm dỏ thôn tính Đại Việt ta nữa không?

- Tâu thượng hoàng, theo thiển kiến của thần, không lúc nào người Nguyên thôi dòm dỏ nước ta. Nhưng trong lúc này thì họ chưa

thể nghĩ đến chuyện khởi binh thôn tính Đại Việt ta được. Là vì các tướng soái giỏi giang đã lần lượt qua Đại Việt, kẻ bị giết, kẻ bị bắt làm

tù binh, kẻ thua đại bại, cho tới nay vẫn còn ngao ngán. Lòng thì căm uất muốn phục thù, nhưng trí chùng, lực kiệt. Còn loại tướng trẻ

mới lên, tuy có hung hăng nhưng chưa trải qua chiến trận, cũng chưa dám nghĩ đến việc tiến binh sang Đại Việt. Vả lại Trung nguyên tuy

có tạm thời khuất phục, nhưng dễ gì người Trung Quốc cam tâm chịu làm thân chó lợn cho người Thát mãi. Tuy họ thống trị Trung Hoa,

nhưng thực ra họ đang cưỡi trên lưng cọp. Sao có thể rảnh tay mà nhìn về phương nam. Tâu thượng hoàng, ấy là chưa nói đến hai lần

động binh gần đây, họ hao tổn không biết bao nhiêu tiền của, lấy gì mà động binh lần nữa.