HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA - Trang 45

HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA

Hoàng Quốc Hải

www.dtv-ebook.com

Chương 7

Chương 7 -

Thuyền vừa cập bến đông bộ đầu, Huyền Trân đã nom thấy mấy nữ tì với chiếc kiệu chờ sẵn ở trên bờ. Đám nữ tì lao xao ríu rít như

một bầy chim vỡ tổ. Họ chạy túa ra mạn thuyền, đón chiếc ván lao từ thuyền xuống đặt cho chắc chắn, để rước công chúa lên bờ. Mới xa

kinh thành có nửa tuần trăng, trở về cảnh đã đổi khác rồi. Rặng muỗm ven đê hôm đi mới bật lên vài chiếc lá non tim tím, nay đã trổ trắng

một trời hoa. Hương hoa muỗm có mùi thơm ngai ngái. Bãi ngô bữa trước cây còn thấp lè tè thưa thoáng, nay đã cao vổng chấm lưng

người, ngăn ngắt một màu xanh. Cả Thăng Long như vừa thay áo mới. Nhìn vào đâu, nhìn về hướng nào Huyền Trân cũng thấy sức sống

mùa xuân đang trỗi dậy. Công chúa còn thấy như mùa xuân đang len lỏi trong huyết quản. Dưới lớp da mịn mỡ, và cả trong lồng ngực,

Huyền Trân cảm nhận mơ hồ như có tới cả ngàn ngàn con kiến gió đang bò mơn man, khiến nàng lâng lâng như chính cơ thể mình đang

giãn nở - đang lớn. Ôi tạo hóa thật là kỳ diệu, thật là bí ẩn khôn lường.

T

Còn đang ngỡ ngàng trước cảnh vật, công chúa thoáng thấy bóng một cô bé núp dưới gốc muỗm ở chéo cung đường, như đang tìm

ai, đang chờ ai. Thấy có người để ý, cô bé không dám thấp thỏm nhìn về bến nữa.

Bích Huệ, Thúy Quỳnh, hai tì nữ thân cận nhất nài nỉ mời công chúa lên kiệu về cung. Khi kiệu vừa đi hết chéo đường, có tiếng gọi

giật giọng phía sau:

- Chị Gái, chị Gái ơi!

Đám nữ tì vừa đi vừa nói chuyện ầm ĩ, không ai nghe thấy tiếng cô bé gọi phía sau.

Tiếng gọi lại vang lên tha thiết như giận dỗi, như trách móc:

- Chị Gái! Chị Gái ơi! Sao chị tệ thế?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.