HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA - Trang 87

lung. Hẳn ngài buồn vì đám nho sinh kiến văn còn hạn hẹp, nên không kiến giảI nổI cái ý sâu xa của bài thơ, cũng như không hiểu được

tình thế của một nước nhỏ đối với một nước lớn trong quan hệ bang giao. Ngài rất ngạc nhiên, tại sao đám nho sinh lớn tuổI mà cũng

không hiểu, hay họ còn ngại ngần gì mà cứ ngồi im phăng phắc thế. Ngài lại đưa mắt nhìn về phía họ một lượt. Bỗng ngài thấy Mạc Đĩnh

Chi đang ngọ nguậy muốn đứng lên.

Quan Tư nghiệp biết khả năng học trò của mình lắm. Trung Ngạn là một đứa trẻ thần đồng, học đâu nhớ đấy, học một hiểu mười.

Cho dù có cái thiên bẩm thông tuệ ấy đi nữa, cũng không hiểu nổI những thế cờ chính trị rốI rắm của thời cuộc. Nghĩa là nó ngoài tầm với

của tư duy một gã thiếu niên. Còn về Đĩnh Chi, tuổI có lớn hơn Trung Ngạn chút ít. Nên suy tư có chững chạc hơn. Qua những bài văn

sách, quan Tư nghiệp cũng hé thấy nơi Mạc Đĩnh Chi, một nhà chính trị chững chạc. Hy vọng nơi chàng, sau này sẽ giúp rập được triều

đình, trong công cuộc hưng vượng quốc gia, và kình chống với thế lực xâm lăng phương bắc. Ngài có vè hài lòng dừng cặp mắt nhân hậu

nơi chàng trai có dung mạo khác thường kia. Ngài nói:

- Đĩnh Chi, hãy xét định bài thơ theo cách của con!.

Được thầy cổ vũ, Đĩnh Chi mạnh dạn nói:

- Tài thơ của đức Chiêu Minh đại vương đúng như anh Nguyễn Trung Ngạn đã phẩm bình. Điều kinh ngạc là xuất xứ tưởng như

không ăn nhập gì với lời lẽ trong bài lưu biệt này. Nhưng đó lạI là dụng ý sâu xa của tướng quân Trần Quang Khải. Ngài vừa phá tan một

âm mưu thâm độc nhất của vua Nguyên là Hôt-tất-liệt, mong dựng lên một triều đình bù nhìn bằng sức ép bang giao có vũ trang. Ngài

cũng làm bẽ mặt, phảI nói là làm nhục Sài Thung trong chuyến công cán của y sang Đại Việt. Nghĩa là y hoàn toàn thất bại, tay trắng trở

về. Để vớt vát lại phần nào thể diện cho Sài Thung, và cũng là để y nguôi vợi nỗI đắng cay vì vua tôi y thấp mưu thua trí; tướng quân làm

như quên hết các chuyện vừa xảy ra. Căn cứ vào lời lẽ trong thơ, ta tưởng như đây là cảnh tiễn biệt của đôi bạn tri kỷ. Khiến cho Sài

Thung phảI ngậm bồ hòn làm mật “dứt áo chia tay”. Ở đây còn có một việc lớn,, tướng quân muốn lưu tâm nhà Nguyên, nhưng ngài

không tiện nói trong bài thơ. Rằng việc đánh dẹp ngoại bang xâm lấn bờ cõi, và trị tội kẻ phản nghịch là việc nội bộ của ĐạI Việt, không

can dự gì tới “thiên triều”. Còn như sứ giả của “thiên triều” tới, lui đều được bản quốc tiếp rước như là một thượng khách.

Mạc Đĩnh Chi nói những điều chí lý, cả học đường im phăng phắc. Quan Tư nghiệp mắt nheo nheo như muốn cười. Ngài không khỏI

sung sướng có đựoc những học trò xuất sắc như Trung Ngạn, như Đĩnh Chi. Niềm tự hào của ngài càng tăng hơn nữa, khi ngài thoáng

nhìn thấy quan đại an phủ sứ Trần Khắc Chung cứ gật gật đầu, tỏ ý bằng lòng với sự kiến giải của Mạc Đĩnh Chi. Ngài còn nhìn thấy cả

công chúa chăm chú nghe Mạc Đĩnh Chi nói như uống lấy từng lời. Vừa lúc Mạc Đĩnh Chi ngừng lời, nhưng chưa có gì chứng tỏ là chàng

đã cạn ý. Mọi ngưòi vẫn im lặng chờ đợi. Mạc Đĩnh Chi ngước cặp mắt trong sáng nhìn về phía quan Tư nghiệp, như ngầm xin lĩnh ý

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.