ngàn quân hộ tống, đưa Di Ái về nước.
Đức Hưng Đạo đã nhận mệnh trước quan gia phảI đánh tan tành độI quân của Sài Thung, bắt bọn Di Ái và dọn đường để đức Chiêu
Minh đón Sài Thung về Thăng Long thương nghị. Khi Sài Thung về nước, ngài lạI đưa tiễn đến địa đầu biên ải, nhân đó làm bài thơ lưu
biệt này...
Theo lệ thường, sau khi quan Tư nghiệp đã giảng giải sơ bộ về xuất xứ của bài thơ hoặc bài văn xong, các nho sinh cứ lần lượt nói
lên cái ý của mình. Việc phẩm bình thơ, văn là theo giá trị đích thực của tác phẩm, chứ không câu nệ tác phẩm ấy là của ai. NgườI bình
phẩm có thể khen chê tùy thích, hoặc tùy trình độ nhận thức của mình, nhưng cấm ngặt việc mạt sát tác giả, hoặc tâng bốc tác giả một
cách thái quá. Quan Tư nghiệp là một ngườI mẫu mực trong việc rèn luyện nhân cách cho các nho sinh. Vì ngài cho rằng những ngườI
học trò ngày nay, ngày mai chính là những ngườI trong bộ máy giúp rập triều đình, nếu tài năng và tư cách họ thấp kém, hẳn là nền chính
trị của quốc gia sẽ suy sụp.
Không khí nhà học đường im phăng phắc, Huyền Trân đưa mắt nhìn mọi người, xem trong đám nho sinh kia, ai là người sẽ khai mở
buổi bình thơ. Chợt nàng thấy người ngồi kế vớI ngườI mà nàng đoán là Mạc Đĩnh Chi, đang ngước đôi mắt trong veo về phía quan Tư
nghiệp, đôi môi mấp máy, như muốn nói. Người này có khuôn mặt sáng sủa, trán cao, cằm bạnh, nét thông minh anh tuấn hiện lên vớI vẻ
sắc sảo. Duy có điều là tuổI còn rất trẻ, khoảng độ mườI bốn, mườI lăm là cùng. Quan Tư nghiệp nhìn về phía chàng ta, ngài gật đầu nói:
- Nguyễn Trung Ngạn!
Chàng thiếu niên vụt đứng dậy:
Công chúa lúc này mới vỡ lẽ:
- Thì ra người mà cả kinh thành coi là một thần đồng, lại chính là cậu bé này đây.
Mọi người đổ xô nhìn về phía Nguyễn Trung Ngạn. Chàng chưa kịp nói thì đã có một tiểu đồng chạy vào dâng cho quan Tư nghiệp
một bức thư. Ngài xem thư xong bèn nói với tên tiểu đồng:
- Con ra mời ngay quan đại an và thái tử vào. Rồi ngài nói với toàn thể cử tọa:
- Hiện có thái tử và quan đại an phủ sứ của kinh sư đến tham dự buổi bình thơ.