HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA - Trang 96

Còn về phía Khắc Chung, ông ta có biết rằng công chúa tỏ lòng mến mộ ông, gửi gắm tấm lòng nơi ông không? Một người từng trải

như Khắc Chung, làm gì ông ta không hiểu điều đó. Chẳng qua là ông ta giả tảng như vô tình không để ý đến chuyện gì cả, cũng chỉ là

một cách nén giấu tình cảm của mình. Mặt khác ông ta cũng tự hiểu mình, chẳng qua trời phú cho vóc người và khuôn mặt trẻ lâu, chứ

tuổi tác ông ta cũng đã ngoại tứ tuần, con cháu nội ngoại đề huề cả. Bây giờ nếu muốn chiếm được Huyền Trân, ông ta phải tự bộc lộ

được một tài năng xuất chúng, khiến cả thượng hoàng và quan gia hết lòng yêu quí, tới mức ông ta xứng đáng được vời làm phò mã. Lúc

đó ông ta lại phải tuân thủ một điều thứ hai nữa, là phải bỏ vợ cũ, vì con vua không bao giờ phải làm thứ thiếp đại thần. Nếu như không

hội đủ các điều kể trên, mà ông ta vướng vào chuyện tai tiếng với công chúa, chắc chắn sẽ rầy rà, nguy hại. Làm gì ông ta không biết gia

pháp nghiêm ngặt của đức Tuyên từ thái hậu, đến quan gia cũng phải khép nép cúi đầu.

Vì lẽ đó mà Trần Khắc Chung không dám mặn mà đáp ứng tình cảm của Huyền Trân, chứ đâu phải ông ta cao đạo không muốn tỏ

tình với nàng. Cũng không có trở ngại gì về chuyện đồng tông, đồng tộc. Bởi lẽ nhà Trần cấm con trai, con gái lấy người dị tộc. Ấy là sợ

cái họa khác máu tanh lòng, sinh nghi, sinh biến. Mà Khắc Chung đã được ban quốc tính rồi, còn lo gì nữa. Nhẽ đời là thế, Huyền Trân

không phân giải được nên càng ấm ức. Giữa lúc công chúa đang đắm chìm trong suy tư thì Bích Huệ nhìn ra cổng, nàng giật mình kinh hãi

khi thấy thượng hoàng đã vào tới trước sân, nàng nói líu cả lưỡi:

- Bẩm công nương, thượng hoàng tới!.

Vừa lúc đó Nhân tôn đã bước đến bậc thềm. Công chúa choàng đứng dậy, cả mấy thầy tớ ùa ra đón nhà vua.

Huyền Trân quì trước vua cha nói, giọng thổn thức cảm động:

- Muôn tâu phụ hoàng, con thật có tội. Phụ hoàng đến sao không cho con biết trước.

Nhà vua dang hai tay ra đỡ con gái đứng dậy và nói:

- Ta tới thăm con, sớm mai ta về Yên Tử.

Công chúa òa khóc nức nở, nàng rờ lên tấm vai gầy của vua cha với lần áo mỏng, ngoài khoác thêm chiếc áo cà sa đã cũ. Hai bên

khủy tay đã sờn, công chúa nói qua tiếng nấc nghẹn ngào:

- Sao phụ hoàng lại đầy ải tấm thân quí giá thế này. Trời rét đến cây cau, cây nhãn cũng táp lá trắng cả vườn thế kia mà phụ hoàng

vận mỏng manh quá. Thiếu chi vóc lụa mà phụ hoàng phải dùng thứ xô gai quê mùa này.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.