HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA - Trang 97

Nhà vua vuốt nhẹ bàn tay lên mái tóc Huyền Trân, với giọng âu yếm, ngài nói:

- Con ngồi xuống đây, đức vua chỉ cái kỷ kê sát tường-ngồi xuống, nhà vua nhắc lại, -nay ta có câu chuyện cần nói với con, kẻo mai

ta đi sớm.

Công chúa vừa ngỡ ngàng, vừa bối rối. Nàng không thể đoán biết được vua cha có điều gì quở trách. Hay là có đôi lần nàng gặp gỡ

thăm viếng Khắc Chung. Chuyện đến tai vua cha thật ư? Mặt nàng ửng đỏ, như tự thẹn với mình. Chẳng lẽ lại có kẻ nào mách lẻo với vua

cha sao? Cứ băn khoăn tự vấn lòng mình, một lúc sau, Huyền Trân mới lên tiếng:

- Lạy trình phụ hoàng, chẳng hay con có điều chi lầm lỡ, phụ hoàng răn dạy, con xin đổi lỗi. Nói xong nàng toan quỳ sụp dưới chân

nhà vua.

Vua Nhân tôn vội đỡ công chúa dậy, ngài nói:

- Huyền Trân! Con có tội tình gì đâu. Ta đến đây có việc hệ trọng cần bàn với con.

- Dạ thưa phụ hoàng, phụ hoàng có điều gì dạy bảo con xin lĩnh ý.

- Con thử xem, ta vào Chiêm thành gần một năm trời là vì sự đạo hay vì việc nước?.

- Thưa phụ hoàng, con là phận gái trong chốn khuê môn, con đâu biết được cao ý của phụ hoàng. Nhưng theo sự ngu dại của con

phỏng đoán thì phụ hoàng vào Chiêm vì sự đạo.

Vua Nhân tôn mỉm cười, giọng âu yếm ngài phán:

- Con nói có phần đúng nhưng chưa đủ.

- Bẩm phụ hoàng, con không hiểu.

- Có gì khó hiểu đâu con. Con bảo ta vào Chiêm vì sự đạo. Điều đó đúng. Ta muốn đi xem xét và trao đổi về sự truyền bá đạo Phật ở

xứ Chiêm thế nào, có gì khác với Đại Việt, và hay hơn Đại Việt thì ta học. Bởi lẽ Đại Việt và Chiêm quốc cùng trong một tông giáo.

- Thưa phụ hoàng, vậy chớ sự đạo ở Chiêm và ở ta có gì khác nhau không ạ?.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.