HUYỀN TRUNG MỊ
Vưu Tứ Tỷ
www.dtv-ebook.com
Chương 62
Vô Phương giơ tay áo lên che mắt, đám mây kia tuy không quá chói
mắt nhưng cũng đủ khiến người ta khó nhìn thẳng.
Kỳ lân mà, đâu phải sơn tinh dã quái đâu mà *rầm* một tiếng liền có
thể chuyển đổi giữa hai kiểu hình dáng, vì quý hiếm nên cũng phải phô
trương hơn cho xứng với thân phận của chàng. Vô Phương nhìn tránh đi,
trong đầu phỏng đoán không biết chân thân của lệnh chủ sẽ trông thế nào,
có khi là kháu khỉnh bụ bẫm giống một con Phỉ Phỉ cỡ lớn cũng nên. Nàng
từng xem qua một ít tranh ảnh, có điều hình minh họa kỹ lân trên đó đều là
từ sự suy đoán của họa sĩ, vì dẫu gì cũng rất có ít người may mắn được
nhìn thấy giống thụy thú này. Có kẻ vẽ đầu rồng, có kẻ vẽ đầu sư tử, đủ
hình đủ dáng, cực kỳ tùy ý.
Nếu thật sự giống Phỉ Phỉ thì cũng tốt thôi, Vô Phương thầm nghĩ. Với
tính cách dịu dàng như chàng, hình thể vừa phải cỡ như cọp là phù hợp
nhất…
Biến trở về chân thân phải mất bao lâu vậy? Nàng nhìn qua từ dưới tay
áo, mây khói vẫn chưa tan, nhưng ánh sáng đã dịu đi phần nào. Có gió nổi
ư? Nàng thả tay áo xuống, tóc mai bị gió thổi tung bay, quầng sáng mờ mờ
trước mắt chuyển động như lớp sương mù dần tụ lại, thấp thoáng một bóng
dáng song nàng lại chẳng nhìn rõ.
Gió cứ thổi từng đợt từng đợt phả vào mặt nàng, đúng là kỳ lạ. Vô
Phương vô tình ngước mắt lên, vừa nhìn một cái thì suýt nữa đã giật bắn
mình vì sợ… Một cái mũi to lớn dừng ở ngay trên đỉnh đầu nàng, hai bên