Rất kỳ quái, những kẻ yêu nhau hễ thảo luận đến loại chuyện này thì
sẽ có tâm trạng kích động lẫn xấu hổ. Lệnh chủ gãi đầu cảm khái: “Ta cảm
thấy xiêm y Trung Thổ không tiện lợi cho lắm, bị kẻ khác nhìn thấy hẳn rất
mất mặt nhỉ? Ta muốn may một cái quần đùi mặc thêm, nàng nói xem có
được không?”
Nàng không hào hứng mấy, “Không tốt cho cơ thể.”
Lệnh chủ khổ não ngửa mặt lên trời, “Cũng phải, hai thứ cứng va nhau
nhất định sẽ có một bên bị thương.” Dứt lời liền nhận lấy cái lườm nguýt
của nàng, chàng ngạc nhiên hỏi: “Ta nói sai sao?”
Sai thì không sai, chỉ là ngu quá thôi. Huống hồ tình cảnh này thích
hợp nói đến chuyện quần đùi sao?
Vô Phương nhìn trái phải, đại quân La Sát của một khắc trước đã hóa
thành đống than đen lộn xộn, cứ đi năm ba bước là gặp một bãi đen thui,
nhìn từ xa cả bãi đất trông như bị thủng cả nghìn lỗ.
Nàng không biết cảm giác hiện tại của mình là gì, mờ mịt hỏi chàng:
“Đã tìm được ý sinh thân thật sự rồi, chàng phải hộ tống y, bảo vệ y leo lên
đại bảo, đúng không?”
Lệnh chủ ngẫm nghĩ rồi gật đầu, “Dù rất không muốn, nhưng đây là số
mạnh của tộc kỳ lân, tên ta đã bị điểm thì ta phải hoàn thành nhiệm vụ thôi.
Ta cứ tưởng bọn họ biếm ta đến Sát Thổ rồi không còn nhớ tới ta nữa chứ,
nào ngờ đã mười nghìn năm trôi qua mà bọn họ vẫn không có ý định tha
cho ta.”
Vô Phương thương xót phủi phủi vai chàng, số mạng khó thoát, không
thể nghịch thiên cải mệnh, chỉ có thể gặp sao hay vậy mà thôi.
“Chàng nói chàng bị biếm đến Phạn Hành Sát Thổ, chẳng lẽ vì chàng
có màu đen?”