“Chàng có rảnh thì hôn ta đi được không?” Nàng nhăn nhó, “Ta thà để
chàng hôn ta còn hơn là nghe chàng nói bậy bạ.”
Ôi chao, lông tóc lệnh chủ lập tức dựng đứng cả lên. Chàng biết hàm
nghĩa của từ ‘hôn’, sự dịu dàng đê mê ở Trung Âm Kính Hải hôm đó lại
quay về gột rửa lòng chàng. Chàng ôm lấy mặt nàng, hôn lên môi nàng. Hai
ngày ăn không ngon ngủ không yên, sắc mặt nhợt nhạt của nàng làm chàng
đau lòng hết sức.
Lệnh chủ vừa hôn, vừa đưa tay ra sau lưng khảy ngón trỏ một cái, kết
giới cao vạn trượng lập tức dựng đứng lên, ngăn chặn tầm mắt của vạn vật
trên thế gian. Thế này là có thể tập trung mà hôn rồi, chàng ôm nàng vào
lòng tỉ mỉ nhấm nháp, nương tử ngọt thật đấy, hôn thế nào cũng không đủ.
Gặm nhấm một hồi chàng tách ra nhìn môi nàng, sắc môi đậm hơn tí rồi,
dùng lực mút thêm hai cái lại tách ra nhìn, sắc hồng cuối cùng cũng xuất
hiện. Chàng vẫn thích dáng vẻ diễm lệ lạnh lùng của nương tử hơn.
Vô Phương hơi bực bội cắn nhẹ lại chàng. Bệnh cũ tái phát à? Hay kỳ
lân bọn họ chính là thế, chỉ biết chơi đùa nên làm gì cũng không chuyên
tâm được?
Cuối cùng chàng vẫn thức thời ôm lấy nàng, để nàng hôn mình. Giữa
lúc mơ màng nàng thấy hình hoa văn ngọn lửa mơ hồ ẩn hiện nơi hai thái
dương chàng.
Được hôn thê vuốt ve mặt, lệnh chủ rất hưởng thụ, mắt híp lại. Vô
Phương bật cười, ngậm lấy môi dưới của chàng nhẹ kéo kéo, chàng liền
cảm thán: “Ôi, bây giờ ta muốn động phòng ngay…”
Đang tình tứ lại bị chàng phá hỏng rồi. Nàng phát hiện giữa bọn họ là
một vòng tuần hoàn kỳ quái, lúc không thấy thì nhớ tới nỗi tê tâm liệt phế,
lúc thấy thì lại bị chàng ầm ĩ đến nói không nên lời, chỉ muốn đánh chết
chàng thôi.