Chàng vừa dứt lời, mặt hôn thê chợt thoắt đỏ. Lệnh chủ ngạc nhiên,
đợi nghĩ thông rồi thì nhất thời liền có cảm giác phổng mũi. Tình yêu đúng
là thứ huyền diệu, hễ đối mặt với hôn thê là chàng lại đầy ý tưởng tạo tình
thú như vậy, trước kia sao không phát hiện mình có kỹ năng này nhỉ.
Chàng vui phơi phới, nắm lấy vai nàng, “Nương tử, hai ngày nay có
phải nàng ngày nhớ đêm mong ta không?”
Nhưng Vô Phương lại không ừ hử gì. Lệnh chủ lúng túng, cúi xuống
nhìn nàng, “Nương tử à, nàng sao vậy? Chẳng lẽ không có cảm giác gì với
ta sao? Hay là…” Trong phút chốc mặt chàng chợt ảm đạm hẳn đi, “Chung
đụng với Minh Huyền mấy hôm, phát hiện y tốt hơn ta nên chuẩn bị thay
lòng đổi dạ rồi?” Nói mà không giữ kẽ, chàng đoán chừng một khắc sau lại
bị đánh nữa cho xem.
Nhưng không, Vô Phương xoay lại ôm lấy lệnh chủ, vùi mặt vào hõm
cổ chàng, nhỏ giọng nói: “Ta cứ tưởng sẽ không được gặp lại chàng nữa.”
Ngay lập tức lệnh chủ lại lệ nóng khoanh tròng. Hôn thê hẳn mê luyến
chàng lắm rồi nên mới có thể dỡ bỏ hết rào cản tư tưởng khi trước. Nhớ lại
thời gian trước, chàng có nhiệt tình thế nào cũng toàn bị hờ hững, chàng
còn từng cho rằng nàng là hòn đá mài mãi vẫn chẳng nóng được, không
ngờ mới chia xa mấy hôm mà đã nhớ chàng đến vậy, chàng thật sự rất thích
kiểu một khi đã yêu là yêu hết mình không cố kỵ như thế này của nàng.
Chàng ôm lấy nàng, thắm thiết nói: “Ta cũng thế, nhớ đến mức bờm ta
rụng cả mảng đây này. Nàng không có ở cạnh ta, ngay đến da ta cũng
không sáng bóng nổi.”
Nàng thở dài, “Chàng đừng nói nữa.”
“Vì sao?” Chàng ngây ngốc hỏi: “Ta thấy mấy lời ta nói tình tứ lắm
mà.”