mình ta là bị cưỡi hà… Có điều ta đã thề rồi, cả đời này không kẻ nào có
thể cưỡi ta cả, chỉ cho phép mình nàng thôi. Nàng muốn đi đâu ta sẽ chở
nàng đi, bảo đảm vừa nhanh lại vững.”
Nàng thấy buồn cười, “Chàng bị nghiện chở người ta à?”
Chàng đáp ngay: “Không phải, ta ôm ấp một nguyện vọng từ rất lâu
rồi, ấy là được nàng cưỡi, tư thế nào cũng được hết.” Chàng nhe răng cười
một cách vô lại, rồi bỗng ôm chầm lấy nàng, “Nương tử à, để ta nhìn kỹ
mặt nàng nào, rời khỏi ta mới bốn ngày mà gầy đi quá chừng này, quả
nhiên không có ta không được.”
Nhớ đến trong ngực còn cất mứt quả, chàng lật đật lấy ra. Đáng tiếc
thân nhiệt cao của chàng đã làm lớp đường áo bên ngoài mứt quả tan chảy,
trây ướt đẫm ngực chàng. Chàng ai oán, “Chảy hết rồi, quả khô không ngọt
thì ăn không ngon.” Vừa nói chàng vừa cởi áo trong của mình ra, “Hay là
nương tử cứ ăn một miếng rồi liếm một chút đi, trước ngực ta có đường nè,
đừng lãng phí.”
Lồng ngực rắn chắc trắng trẻo kia bị dây đường nên càng thêm sáng
bóng khi ở dưới ánh mặt trời. Chàng ưỡn ngực tràn đầy mong đợi, kết quả
bị nàng đánh cái *bốp*, “Sao chàng lại có thể buồn nôn thế hả!”
Trên mặt còn dính nước mắt, lệnh chủ khó hiểu nhìn hôn thê. Vì sao
không thể thoải mái âu yếm nhau vậy? Thế này đã là gì đâu, cơ thể trần
truồng của chàng nàng cũng nhìn rồi, còn ngượng gì nữa. Chẳng lẽ nàng
chê chàng bẩn? Cảm thấy chàng đường xá xa xôi chạy tới đây, ngực sẽ có
mồ hôi? Nàng không biết kỳ lân không đổ mồ hôi à? Hơn nữa chàng còn có
khả năng tự làm sạch, luôn giữ được toàn thân khô ráo thơm tho.
Bị hôn thê chê nên tâm trạng liền ỉu xìu, chàng nói nhỏ: “Nếu là ta thì
tuyệt đối sẽ không chê nàng. Không tin nàng thoa đường lên ngực đi, ta
nhất định không chút do dự liếm sạch.”