nàng không tệ, dù không có ánh sáng cũng có thể tìm được đường ra. Sát
mép sơn động này có một con đường rất hẹp, giẫm lên kêu rất vang. Vô
Phương thử nhón chân ấn ấn, vẫn chịu được trọng lượng của nàng. Men
theo con đường đi xuống, cuối cùng nàng đến được một hành lang rộng rãi.
Hành lang này rất chắc chắn, rốt cuộc cũng có thể mạnh chân mà đi rồi.
Nàng vừa đi vừa suy nghĩ, nhìn tình hình trước mắt thì xem ra nàng
không phải vô duyên vô cớ đến đây. Giao nhân bị xích sắt khóa lại, còn
nàng chắc cũng là chiến lợi phẩm của người ta thôi. Nhưng rốt cuộc kẻ giật
dây là ai, vì sao lại mặc nàng chạy trốn không cản thì thực sự không giải
thích được. Mà thôi, không nên nghĩ quá nhiều, tạm thời quên hết đi, bây
giờ chỉ cần ra khỏi đây là được rồi.
Vì không biết giờ đã tối hay chưa, nàng rất sợ chậm trễ thời gian thành
hôn với Bạch Chuẩn rồi lại khiến chàng đau lòng.
Nhớ đến Bạch Chuẩn, Vô Phương rất muốn khóc, một mình nàng trơ
trọi ở nơi này, không biết chàng có phát hiện không, liệu có đến tìm nàng
không.
Nàng ôm hai tay vội vã đi về phía trước, rốt cuộc đằng trước cũng có
nhà ở. Dưới mái hiên treo đèn lồng, trên cửa cắm cây ngải và xương bồ, nơi
này cũng có tiết Đoan Ngọ. Nàng dâng lên một tia hy vọng, bước lên bậc
cửa có bóng đèn lồng hình thoi đổ xuống, trong nhà có hai bóng dáng mặc
áo vải ngồi trước bàn, lưng quay về phía cửa, xem chừng là đang dùng
cơm.
Nàng nhẹ nhàng lên tiếng chào hỏi: “Xin hỏi…”
Người trong phòng phản ứng khá chậm, mãi một lúc sau mới đứng
lên. Lúc cả hai quay đầu lại, ngũ quan của họ khiến nàng kinh hãi, bọn họ
chỉ có một con mắt mọc ở giữa hai hàng lông mày, ánh mắt ngơ ngác đầy
kinh ngạc, còn mặt thì không chút cảm xúc.