Bỗng *ùm* một tiếng, cột nước bắn cao cỡ nửa người, có thứ gì đó
vọt lên từ dưới đáy ao. Vô Phương sợ hãi, đoán hẳn là con quái vật nào đó,
không ngờ đó lại là một gương mặt vừa xinh đẹp vừa ngây thơ. Bên tai đối
phương đeo minh châu làm trang sức, suối tóc dài như rong biển được cố
định bằng san hô, đang tò mò ngẩng đầu nhìn nàng. Vô Phương quan sát
nàng ta, vầng trán đầy đặn và nước da xám xanh, môi màu hồng, mắt như
mắt mèo, co rút lại khi đối diện với ánh lửa hai bên tường, không nhận ra
nàng ta đang nghĩ gì.
Vô Phương biết, đây là giao nhân của châu Ngũ Thập, quen sống
trong thủy vực rộng rãi. Chúng công tử tiểu thư phong nhã ban đêm hay
ngâm thơ ca hát trên nhà thủy tạ, còn giao nhân nằm dưới nước lẳng lặng
nhìn về nơi xa. Lần trước bọn họ đến núi Tuyết Đột cũng thấy có giao nhân
đến góp vui. Giao nhân của châu Ngũ Thập khác với giao nhân ở Nam Hải,
bọn họ nhiệt tình, cũng tự do phóng khoáng hơn.
“Ngươi…” Nàng nhìn quanh, “Sao lại ở đây?”
Hỏi xong nàng mới cảm thấy buồn cười, không phải mình cũng bất
ngờ xuất hiện ở đây ư.
Giao nhân không nói lời nào, phần lớn hệ lưỡi của giao nhân dính liền
với vòm miệng nên không có khả năng nói chuyện. Trước kia Vô Phương
chưa bao giờ giao tiếp với giao nhân, nhưng biết đôi khi cũng có trường
hợp ngoại lệ, hy vọng có thể thám thính được gì đấy từ trong miệng nàng
ta. Đáng tiếc nàng giao nhân này không phải trường hợp ngoại lệ, hoàn
toàn không hiểu ý nàng. Vô Phương thấy vọng, cảm thấy có khả năng mình
đã xông vào thế giới của giao nhân rồi. Thế rồi nàng giao nhân bỗng giơ
hai tay lên khỏi mặt nước bám lấy bờ, giữa các ngón tay có lớp màng, trên
cổ tay đeo xiềng xích. Vô Phương giật mình, nỗi sợ hãi trong lòng dần
phình lớn hơn. Không thể tiếp tục đứng đây nữa, nàng lùi dần về phía sau
rồi chạy thẳng về phía cuối con đê trước ánh mắt của giao nữ.