Ly Khoan nghe mà chỗ hiểu chỗ không, “Chúa tượng đến Trường An
nhưng không vào triều ngay, chẳng lẽ là vì lý do này? Ngài định hàng yêu
trừ ma trước sao?”
Lệnh chủ liếc nhìn đại quản gia đang gội đầu, “Mắt của kỳ lân nhận
biết được minh quân, có thể phán quyết xã tắc, bản lĩnh này là độc nhất vô
nhị đấy. Ý sinh thân giáng thế thì hẳn phải có điềm lành khắp nơi, nhưng ta
lại không thấy một đám mây lành nào, trái lại khắp thành như có mây đen
bao phủ, điều này không hề bình thường.”
Đại quản gia dưới nước vén tóc lên, “Chúa thượng cảm thấy tân quân
có giăng bẫy?”
“Vậy Yểm hậu ở trong tay gã rất nguy hiểm còn gì?”
Nhắc đến hôn thê, tim lệnh chủ đau như bị dao cắt. Chàng đã hai ngày
không thấy nàng, dù mở thiên nhãn cũng không tìm được, có thể thấy là bị
giấu rất kỹ. Tân quân này đương nhiên có vấn đề rồi, chàng vốn dự đoán
Minh Huyền chính là tên đồ đệ mất tích của nàng, nhưng khi đến đây chàng
lại phủ định suy nghĩ ấy. Kẻ đang ngồi trên ngai vàng hiện giờ, e rằng
không phải ý sinh thân mà cũng không phải là Minh Huyền thật sự. Chàng
có thể thấy bốn phía mơ hồ có quỷ khí bốc ra, cả thành trì lớn như vậy mà
đến tối lại không có một ai ra ngoài đi lại. Dù lúc trước có giới nghiêm thì
hoàng đế mới lên ngôi là chuyện vui khắp chốn, trong thời gian này hẳn
không có cấm kỵ gì mới đúng, sao lại lặng như tờ thế này, còn không bằng
cả Phong Đô.
Lệnh chủ chống tay lên đầu gối, cúi đầu, buồn bã nói: “Chỉ cần ta
chưa lấy chân thân lộ diện phụ tá tân đế thì nương tử ta sẽ còn an toàn. Nên
ta phải kiên trì, yên lặng theo dõi diễn biến trước.”
Ly Khoan Trà chỉ hiểu đại khái, “Tạm thời không đi gặp tân quân à?”