Cả hai nhao nhao ầm ĩ hợp lực tấn công làm La Sát vương bắt đầu mất
kiên nhẫn, “Ta đến đây không phải là để đấu khẩu, rốt cuộc các ngươi có ý
thức được tình hình khẩn cấp không vậy? Yểm hậu của các ngươi đang
nằm trong ta đấy, còn phải để bổn quân nhắc nhở mấy lần nữa hả? Bạch
Chuẩn!” Gã chỉ hai ngón tay vào lệnh chủ, “Nếu ngươi còn có thái độ ỡm ờ
như thế thì không cần tiếp tục đàm phán nữa. Ngươi có thể ở đây ra vẻ
không liên quan, chờ ta bóp vỡ nguyên anh của sát hung kia rồi tới mà nhặt
xác nàng ta đi.”
La Sát vương đã buông lời độc địa làm lệnh chủ sợ hết hồn hết vía.
Mất nguyên anh thì Vô Phương thật sự sẽ không thể quay về được. Chàng
muốn thử lừa gạt gã một phen xem sao, đã thấy rõ thân phận của gã thì
chuyện sau đó dễ làm rồi. Liên sư không đáng tin cậy chút nào, lúc trước
chỉ độ hóa được mỗi ba hồn sáu phách của gã, còn lại một ác phách thì đối
phó qua loa cho xong, tưởng như vậy là bình yên vô sự rồi à? Hai mươi
nghìn năm đã đủ giúp căn cơ của gã tăng lên nhiều từ lâu, gã có thể tự
huyễn hình thì tất nhiên cũng có thể dựng nên một thế giới nhỏ, thả bản thể
của mình cùng với đám đồ tử đồ tôn kia vào.
“Kết thúc đàm phán cũng được, vậy ta đành phải mời Liên sư rời núi
bình loạn thôi. Lần trước ông ta thu dọn không sạch sẽ, gặp lại ngươi có khi
sẽ bỏ qua bước độ hóa luôn, đổi thành siêu độ luôn ấy nhỉ?” Lệnh chủ vừa
nói vừa cẩn thận quan sát vẻ mặt của La Sát vương, thấy gã có chút do dự
thì mới đều giọng nói tiếp: “Ngươi xem, chúng ta kìm cặp lẫn nhau như
vậy vẫn ổn cho cả hai bên hơn, còn khi thế cân bằng này đổ vỡ, cùng lắm là
ta tìm một cô nàng khác thôi, còn ngươi thì sao, ngươi phải đối mặt với
nguy cơ bị nghiền nát xương cốt, biến thành tro bụi đấy. Bên nào nặng bên
nào nhẹ, còn phải để bổn đại vương nhắc nhở ngươi à? Đề nghị vừa rồi của
ta, ngươi cẩn trọng suy tính lại đi. Ngươi yên tâm, đưa hai người này đi rồi
ta cũng vẫn sẽ cứu họ như thường. Đổi cô nàng kia về chỉ là vì muốn có kẻ
bưng trà đưa nước hầu hạ ta thôi, không vì lý do nào khác.”